Chap 48

3.2K 446 49
                                    

Toa tàu vừa chập chững dừng lại, mở cửa ra chẳng có ai cả. Thật ra cô đi như vầy cũng không báo thầy một tiếng nào, cũng không khó hiểu khi không một ai ra đón. Trân Ni chậm rãi đi bộ ra khỏi ga tàu, trong lòng ngổn ngang kinh khủng. Tựa như có những chuyện đang dần dần lệch ra khỏi quỹ đạo của chính mình. 

Trân Ni thuê một chiếc xe ôm đi về trên bản, xe chỉ dừng ở trấn chứ không lên trên triền đồi. Vừa bước xuống xe thì bỗng nghe một tiếng nói quen thuộc

"Trân Ni?"

Xoay lại thì thấy cô Hồng đứng đó, cạnh chiếc xe đạp cũ của cô. Ánh mắt cô Hồng có chút ngạc nhiên khi thấy Trân Ni đột ngột xuất hiện tại đây, tựa như việc Trân Ni quay trở lại đây không vì lí do gì đó thì có chút kì lạ. 

"Em chào cô" Trân Ni khẽ cười, bất giác cô Hồng rùng mình khi phát hiện ra nụ cười, điệu bộ của Trân Ni hơi giống Trí Tú...

Cả hai cô trò dắt bộ đi trên triền đồi, Trân Ni vẫn im lặng đi bên cạnh nhìn xa xăm ra những đồi núi xa xa. Dáng dấp con bé đi không còn là những bước đi gấp gáp nữa, mà có chút gì đó chậm rãi. Cô Hồng liếc nhìn rồi mới hỏi

"Trân Ni...em sống ở bên dưới có ổn không?"

Trân Ni khẽ cau mày, nhớ lại lần mình bị oan ức bị vu cáo là trộm tiền mà không một ai đứng ra, chỉ có những lời chỉ trỏ chửi rủa xung quanh. Hay những ánh nhìn dán chặt lên thân thể cô, ai ai cũng ra sức dùng những lời khinh miệt nói với một cô gái miền núi. Hoặc đôi giày chính mình yêu thích, lại không dám mang ra. Sợ mọi người đem đôi giày của thầy mua ra bình phẩm, liền đáp

"Mọi người yêu thích em lắm"

Cô Hồng nghe thế gật gù, nếu Trí Tú nghe được chắc cũng sẽ vui vẻ mà không đến nổi buồn phiền mấy. Trân Ni lại rơi vào tĩnh lặng, khiến cô Hồng đi bên cạnh cũng cảm thấy con bé làm gì cũng giống như Trí Tú vậy. 

"Em đã từng yêu Tú chưa?" bất chợt cô Hồng hỏi ngang làm Trân Ni cau mày, khẽ cười rồi xoay qua đáp lại

"Vậy thầy đã từng yêu em chưa?"

"Em hỏi kì vậy? Em nhìn không ra hay sao?"

Cô Hồng có chút bực dọc khi thấy Trân Ni hỏi ngược lại vô lí, nhưng nếu là trước đây thì Trân Ni sẽ bực dọc đáp trả. Lần này, chỉ thấy con bé lắc đầu khẽ cười mà bước đi tiếp. Nhờ gió thổi ra những lời trong tâm tư mình

"Cô biết không, em đã từng nghe cô nói rằng em và thầy là hai thế giới khác nhau, không một ai sẽ thấu hiểu được cho đối phương. Em đã từng cho rằng nó sai rồi, chỉ cần chúng ta muốn đều được. Nhưng khi em một mình đối diện với thế giới rộng lớn với đủ loại người, em cuối cùng cũng đã hiểu..."

Trân Ni ngưng lại một hồi lâu, rồi đáp tiếp

"Hiểu rằng, cùng một câu nói, cùng một hành động nhưng em sẽ hiểu theo cách này, và thầy sẽ hiểu theo cách khác. Em không biết sự lạnh nhạt mà thầy từ chối em là vì điều gì, là thầy muốn như nào em không rõ bởi vì em chưa bao giờ sống cuộc đời của thầy. Nhưng với em, sự lạnh nhạt mà thầy dành tặng cho em...chính là sự ghét bỏ..."

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ