Chap 24

3.8K 496 79
                                    

"Duy không...không nghĩ vợ Duy sẽ chết đâu, Duy thề Duy không cố tình đâu..."

A Duy chấp tay mà đưa lên trán, hối hận vô cùng khi đứng đối diện với A Sùng. Đôi tay trên trán nó không khỏi run rẩy khi nhìn vợ mình đã bị bó xác nằm đó, A Sùng đứng đối diện chẳng thể gào khóc, chỉ có thể thần người tựa vào cột đau đớn tột cùng. Nó phải đối diện làm sao với kẻ giết em gái mình, lại đang hối hận mà cầu xin nó?

"Chết thì chôn, khóc lóc cái gì?" A Sinh bực tức khi bị làm phiền, dù sao cũng chỉ là một con đàn bà không hơn không kém. Cần gì phải hạ mình cầu xin kẻ ăn người ở tha thứ? Trưởng làng vừa trên làng về, thấy cái xác kia thì nhăn mặt lại rồi nói

"Đem chôn lẹ lẹ đi, không lại kéo cả nhà tao khánh kiệt theo nó à?"

A Sùng nghe em gái mình không được làm lễ cúng ma, càng không được cho tiền để làm lộ phí thì bỏ cả tức giận, tủi nhục quỳ xuống chân trưởng làng cầu xin.

"Trưởng làng, cầu xin ông cho em gái con được làm lễ tang. Em con chết trẻ, cháu con cũng vậy. Ông thương xót cho, để hai mẹ con nó siêu thoát được không ông?"

"Lắm chuyện" ông ta đá mạnh A Sùng mà đi vào bên trong, rõ ràng là không chấp nhận. A Sùng chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin A Duy, lí làm sao kẻ không có tội lại đi cầu xin kẻ có tội? Nhưng A Duy chỉ có thể mím môi không nói gì, nó sợ chuyện phải đối diện với thi thể của vợ nó mỗi ngày. Đành chạy thục mạng bỏ trốn, một kẻ hèn nhát không dám đối diện với chuyện nó làm ra. A Sùng càng không có cách nào, chỉ có thể đi gối đến chỗ A Sinh mà quỳ xuống đập đầu ở mũi giày nó, cất giọng khàn đặc tha thiết cầu xin

"A Sinh, xin hãy nghĩ đến cái thân hèn mọn đã làm trâu làm ngựa cho A Sinh, mà cho em Sùng được làm lễ tang. Tui sẽ suốt đời làm ma nhà này, chỉ cần A Sinh muốn tui làm ngựa cho A Sinh cưỡi tui cũng đành lòng mà làm, chỉ mong em A Sùng đến chết cũng đừng khổ nữa..."

A Sinh chẳng rảnh rỗi quan tâm, lại phán một câu với tất cả người làm "Chôn nó trước khi gà gáy sáng mai, nhà tao mà gặp xui xẻo là tao giết chết từng đứa một..."

Nói rồi A Sinh đi thẳng vào trong nhà, gặp bố hắn đang thư thả cầm ống thuốc lào nhả ra từng cơn. Tựa như, chuyện trong nhà có người chết thật sự không có chút ít gì ảnh hưởng đến cả. Ông ta còn đang say theo làn khói, thấy ánh sáng có chút lập lòe mới mở mắt ra, thấy con trai mình ngồi trước mặt thì hỏi chuyện

"Làm sao?"

"Hay là... dù sao cũng là vợ thằng Duy, treo xác nó ba ngày làm lễ tránh bị..."

"Bị ám à? Nó chỉ là con ma nhà mình, sợ nó bước vào sân còn khó huống chi là nhà mình. Còn nữa, treo xác nó giữa nhà khác nào công nhận nó là con dâu đâu? Còn phải đãi làng, đã lấy nó là tốn tiền rồi. Có cái đẻ không cũng không làm yên, thì cần gì đối tốt với nó?"

A Sinh trầm ngâm không nói thêm gì, chỉ lui ra mà đi ngang cái xác trên cán tre. A Sùng vẫn đang gục đầu bên cái xác của em nó, A Sinh nhíu mày. Hắn cũng như em trai hắn, không dám đối diện với cái xác sẽ treo giữa nhà đến thối rữa, dòi bọ lúc nhúc nhưng vẫn không chôn. Vì xưa nay, người chết là phải treo giữa nhà đến khi thối thịt thì gia đình đó càng khấm khá. Nhưng buộc phải đãi trâu, bò cả làng rất tốn kém. Hắn nhớ mẹ hắn cũng thế, vì sợ tốn kém nên bố hắn chỉ treo mẹ ba ngày rồi chôn chứ không như người ta. A Sùng đột nhiên lại ngẩng lên nhìn hắn, chẳng hiểu sao hắn chột dạ đi ra khỏi đó nữa...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ