Trí Tú mới sáng đã đứng lặng thinh ở ngoài cổng, bên trong Trân Ni vẫn còn ngủ khá say. Còn cô lại đứng nói chuyện cùng cô Hồng, đem những chuyện cô Hồng biết nói cho Trí Tú nghe
"Tú đừng giận con bé, con bé là vì Tú nên mới như thế"
"Ừ..." Trí Tú đáp gọn, nhưng gương mặt không giấu nổi sự khổ sở trong tâm trí.
"Tú cũng nên...khám bệnh, xem bản thân bệnh gì để còn chữa trị được hay không."
"Ừ..."
Trí Tú lại đáp gọn, dường như trong suy nghĩ đều không muốn đối diện với bệnh tật của mình...
Vào trong nhà thì đã thấy Trân Ni thức giấc từ bao giờ, cũng đang loay hoay nấu đồ ăn. Dường như cuộc sống trước đây lặp lại vậy, nhưng làm Trí Tú có chút thân quen, cũng có chút trống vắng kì lạ. Tự hỏi nếu con bé quay về lại Hà Nội, cô lại một mình đối diện với cái bếp lạnh tanh hay sao?
"Thầy ơi, giúp em lấy thêm củi đi" Trân Ni cao giọng gọi, vốn tưởng Trí Tú ở phía nhà trên không ngờ lại ở cạnh mình. Nhanh chóng bỏ đống củi xuống bên cạnh làm Trân Ni giật thót mình lẩm bẩm "Nhanh vậy thầy?"
"Ừ" Trí Tú cười cười, ngồi thụp xuống bên cạnh con bé nhìn những đốm lửa đang nhảy múa. Trong lòng nghĩ đến chuyện Trân Ni vì mình thì không khỏi trầm tư, liền hỏi
"Em không có gì tâm sự với thầy nữa sao?"
Trân Ni chẳng biết vì bị lửa hắt lên mặt hay là vì sau khi nghe câu hỏi đó thì bất chợt cau mày lại, đôi tay nhỏ quơ quơ làm ngọn lửa bên trong lò thấp thoáng chỗ to chỗ nhỏ, không đều như lúc ban đầu nữa.
"Em có, em suy tính bản thân học xong rồi đi làm ở một bệnh viện huyện. Ở vậy, không lấy chồng"
Trí Tú nghe xong có chút ngạc nhiên hỏi lại "Vì sao không lấy chồng?"
"Vì em đã mười tám tuổi rồi"
Trí Tú đột nhiên hiểu ra, con bé là đang trách cô quên mất chuyện kết hôn với con bé, lại không đá động nên con bé hờn trách. Trí Tú lại lơ đãng, không đáp gì thêm. Chỉ thấy ánh mắt Trân Ni trầm tư dần theo ánh lửa, dường như không có hi vọng gì chuyện thầy để ý đến cô.
Đến tối muộn, Trân Ni đang ngồi ôn bài ở trên giường tre gian trước. Thấy Trí Tú đi từ nhà dưới tắm xong thì cũng tính bước xuống đi tắm, đột nhiên Trí Tú nắm tay cô lại. Trầm lặng nói
"Em tắm nhanh nhé, lên thầy có chuyện muốn nói em nghe. Rất quan trọng..."
Trân Ni nhìn dáng vẻ đầy nghiêm túc kia thì có chút sợ hãi, không biết chuyện mà Trí Tú muốn nói là chuyện gì? Không phải cô Hồng đã nói chuyện kia cho thầy nghe rồi chứ? Bất giác Trân Ni đi xuống nhà sau để tắm nhưng lại gấp gáp vô cùng, rất nhanh đã đi lên nhà trên thì thấy Trí Tú ngồi đối lưng với lò sưởi, trên người chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng manh hoàn toàn không mặc thêm chiếc áo khoác dày giữ ấm nào.
"Thầy...sao vậy?"
Trí Tú xoay lại thấy mặt con bé tái bệch đi, giống như sợ cô sẽ làm gì con bé chăng. Chỉ là Trân Ni không hiểu trời xuống tối, không khí lạnh cũng bao trùm khắp nhà rồi mà Trí Tú lại chỉ mặc có mỗi chiếc áo nên cô sợ thầy bị gì đó. Liền nhanh chóng lấy chiếc áo ấm dày khoác lên người thầy mà nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...