Chap 54

4.2K 480 35
                                    

Trân Ni chỉ có thể tiễn Trí Tú tới cổng vì con bé còn có tiết học, Trân Ni đứng tần ngần ở cánh cửa lớn. Cánh cửa mà Tú đã để cô tự một mình đi vào, Trí Tú liền cúi thấp mà nói

"Đừng giận Tú..."

"Vâng..." Trân Ni cười nhẹ đáp lại, nhưng ánh mắt không vương đi nỗi buồn sầu trong lòng. Cuối cùng, danh phận nào cũng có chỉ có những kẻ yêu nhau là mãi mãi không có...

Trí Tú tính dắt xe đạp rời đi thì vạt áo đã bị ai đó níu lại, đôi tay bé nhỏ kia đầy lưu luyến mà nói "Tú đợi em thi xong, em đem điểm về tặng Tú nhé?"

"Ừ, Tú đợi em..." Trí Tú đưa tay sờ đầu con bé rồi lặng lẽ bước đi, Trân Ni đứng ở đó rất lâu nhìn theo bóng dáng của Tú dần dần rời xa cô...

Trí Tú đi tới bốt điện thoại, lặng lẽ bỏ đồng xu nặng nề vào rồi một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông từng tiếng kêu lên chậm rãi, như một âm thanh đếm ngược cho đến khi tiếng nói quen thuộc phát lên từ bên đầu bên kia

"Alo, nhà giáo Kim xin nghe..." một tiếng nói của người phụ nữ trung niên, Trí Tú nghe tới đó thì mím môi không dám òa khóc. Nuốt khan mà đáp lại

"Là con, Tú của má đây..."

"Trời ơi Tú ơi, con ơi...con đi đâu mà để má tìm con quài con ơi, con về với cha má đi con...con đang ở đâu, con ở đâu má đi đón con..."

Trí Tú đứng đó tự mình lắc đầu, bịt miệng chính mình để không phải khóc nấc lên. Người bên kia vẫn đau đớn cầu xin cô quay về, Trí Tú không đáp gì cho đến khi tiếng tít tít báo sắp hết giờ gọi. Cô mới nói một lời cuối cùng

"Nói với cha, con rất yêu cha. Con cũng yêu má, con yêu tất cả mọi người..."

Títttttttttt....

Trí Tú gác ống nghe mà cả cơ thể như muốn đổ xuống, yếu ớt đến đáng thương. Phải cố gắng dựa vào bốt điện thoại mà lấy hơi lên, nghe được chính lồng phổi mình khò khè như đài radio chập chờn mất sóng...

Thất thỉu đi ra ga tàu, lại đi ngang chỗ lấy ảnh. Sực nhớ bản thân chưa lấy ảnh kia, không biết anh ta còn giữ không. Trí Tú vừa bước vào anh chủ tiệm liền nhớ mà nói

"Tôi đợi cậu mấy tháng đấy, tưởng không quay lại lấy ảnh luôn chứ?"

Nói rồi anh ta lục tìm mấy tấm ảnh chụp hôm đó, chìa ra cho Trí Tú xem. Nhìn con bé bên cạnh mình cười tươi như vậy, Trí Tú cũng bất giác cười theo. Mãi Trí Tú mới ngẩng lên mà hỏi

"Bên mình có chụp ảnh thờ hay không?"

Người thanh niên đó sững người lại, chớp mi mắt vài cái rồi gật đầu. Trí Tú lại cười, chỉnh trang nghiêm chỉnh mà nói

"Giúp tôi chụp một bộ ảnh, ảnh thờ cho chính mình"

"Có...kì lạ quá không?" người chủ tiệm phút chốc mờ mịt, Trí Tú không đáp gì đi tới chiếc gương treo trong tiệm. Cài lại nút áo cho đoàng hoàng, rồi đem những lọn tóc yếu ớt ngay hàng thẳng lối vào nếp. Chẳng cần ai nhắc nhở, tự lấy chiếc ghế rồi đặt nó trước miếng vải phông xanh. Ngồi chỉnh tề, cười rất tươi. 

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ