Chap 39

3K 420 11
                                    

Một tháng, vỏn vẹn nhanh như con gió rong ruổi trên những ngọn núi cao. Cũng từ dạo đó, Trân Ni và Trí Tú không còn thoải mái nữa. Thỉnh thoảng Trí Tú lại hẹn A Sùng đi nhậu, rồi về tận khuya để kiếm cớ lí do ngủ ở bên ngoài, hoàn toàn né mặt Trân Ni. Bất đắc dĩ vì chuyện học mới chèo kéo, nhìn mặt nhau đôi chút. Vì Trân Ni đã đậu tốt nghiệp nên phải tiếp tục ôn thi để thi đại học. 

"Khi nào có lịch thi đại học vậy Tú?" cô Hồng ngồi bên cạnh hỏi, Trí Tú chỉ trầm ngâm nhìn mây trời mà đáp

"Đầu tháng bảy thi, mà cũng sắp đóng nguyện vọng rồi...vẫn chưa đăng kí được"

Giọng Trí Tú đầy buồn bã, nghĩ phần lỗi của mình nên mới khiến con bé chán nản như vậy. Cô Hồng tất nhiên nhìn ra hai thầy trò có vấn đề, nếu không bình thường Trân Ni đã tíu tít kêu "co ơi" rồi. 

"Điều gì khiến Tú với con bé đã không còn thoải mái nói chuyện nữa? Chuyện con bé biết Tú là con gái sao?"

Trí Tú khẽ cười, lắc đầu. 

Đầu tháng bảy, luôn có những cơn mưa phùn bất chợt. Bầu trời luôn trong trạng thái âm u đến nặng lòng, bên ngoài sân vẫn có chiếc xe đạp màu đỏ quen thuộc với người thanh niên trẻ, bó mình trong chiếc áo khoác dày với khăn choàng sặc sỡ màu, trên người còn mang một túi đeo chéo bằng vải ni lông nút rút màu xanh dương sờn. Ngày mai là kì thi đại học cả nước, Trí Tú phải chở con bé xuống huyện đi thi. Vì đường xuống huyện còn gian nan hơn cả, nên cả hai người phải đi trước một ngày rồi thuê nhà trọ mà ở, sáng mai sẽ đi thi.  

"Em xong rồi" 

Trân Ni đi ra, rồi lặng lẽ ngồi ở phía sau. Trí Tú khẽ thở dài, rồi lóc cóc đạp xe chạy đi. Mấy nay trời hay mưa, nên đường đất cũng khó đi phải chạy chậm. Những cơn mưa đã đem những không khí lạnh ẩm thấp phà vào người Trí Tú, bất giác Trí Tú khẽ hỏi

"Em có lạnh không?"

"Em không ạ..."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó, hoàn toàn không có thêm lời nào. 

Mãi rất lâu, khi mà những triền đồi đã lùi lại phía sau nhường bước cho hai người thì Trân Ni ở sau, vùi tay vào trong túi áo của Trí Tú mà nói

"Em...đăng kí vào Đại học dược khoa Hà Nội...ngành y học cổ truyền..."

"Vì sao chọn ngành y?"

"Vì em không muốn người khác mất đi người thân...đặc biệt là người thân duy nhất của họ..."

Đôi tay con bé siết chặt lại trong túi áo khoác dày của Trí Tú, tựa như bản thân đang níu kéo một thứ gì đó trong vô vọng, trong chới với. Con bé tựa vào lưng nhỏ của Trí Tú, thỏ thẻ

"Thầy có đợi em tới khi em tròn mười tám không?"

Rõ ràng, Trân Ni chưa thôi nguôi ngoai cảm giác với Trí Tú. Càng không chối bỏ được cảm giác của mối tình đầu tiên của mình. Trí Tú ở trên im lặng rất lâu, rất lâu với những miên man của mình. Rồi bật cười đáp

"Thầy phải hỏi em, liệu em tới đó có còn muốn bên cạnh thầy hay không?"

Một vài cơn gió nhỏ thổi tung mái tóc rối của Trân Ni trong sự ngạc nhiên của con bé, đem những nghi hoặc thổi ra bên ngoài

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ