Điều cuối cùng Co làm cho em...

1.9K 178 30
                                    

Trí Tú hạ tay đặt cây bút đã bắt đầu tòe mực lên trên tờ giấy ngã vàng, đôi mắt trầm tư đi vài ba phần.

Cô ngồi song song với lò sưởi nhỏ, buổi chiều đó trời còn sớm, mặt trời chưa chen lặn cô đã đốt củi, hiện thực cho thấy Trí Tú đã không thể chịu lạnh được nữa.

Cô ngồi rất lâu, như một pho tượng bị người đời bỏ quên, giây sau liền nghe tiếng cô Hồng lục đục ngoài sân, cô liền chậm rãi nhét bức thư vào trong túi áo khoác, bức thư chưa kịp bỏ vào bao thư.

- Thầy!

Tiếng cô Hồng lảnh lót phía ngoài sân, như một thứ âm thanh chói chang nhảy vào khoảng lặng tối tăm của thầy vậy. Thầy đứng dậy đẩy cửa, bên ngoài nắng liền tranh thủ nhảy vào trong, nhảy thẳng vào lò sưởi không do dự.

Trí Tú mở cửa, trưng nụ cười bình dị mà hỏi:

- Em sang đây làm chi?

- Em sang báo cho thầy một thứ tin vui.

- Tin vui gì?

Hai tai cô Hồng đỏ ửng, cô cười đáp:

- Em nhờ bạn tìm được một bác sĩ về hưu, bác ấy tình nguyện khám cho thầy, không lấy công chi hết thảy.

Trí Tú nhìn cô Hồng hồi lâu, trong ánh mắt ấy không tỏ ra ghét bỏ cô Hồng đã chen vào cuộc sống của cô, nhưng cũng không tỏ ra vui sướng khi có ai đó kiếm được người chữa "bệnh" cho mình.

Trí Tú bước ra sân, hai tay đút vào túi áo, khẽ cười:

- Vất vả cho em quá.

- Không có, miễn thầy bình an, nhiêu đó có xá chi đâu thầy?

- Vậy khi nào cần xuống dưới, đặng tui chuẩn bị...

Nhưng cô Hồng xua tay, đáp:

- Không cần, bác ấy bảo người bệnh đi tới lui thiệt không tiện, nói thầy cứ ở đây, rồi bác sẽ kiếm cách lên.

Trí Tú nghe câu đó thì đôi mày chau lại, tay phải không còn đút túi nữa mà rút ra, xoa xoa lên tóc mình, điệu bộ ấy không nói lên cảm giác gì trong lòng Trí Tú cả. Lại hỏi:

- Vậy chớ khi nào bác sẽ lên?

- Qua tuần, gần đây trời mưa đường xá không tiện, khó đi lung lắm.

- Bác ấy giỏi lắm sao?

- Giỏi, trị bách bệnh đa. Nếu như thế thầy sẽ không phải lo về bệnh nữa, nếu như thế thầy sẽ không phải lo cho Trân Ni nữa?

- Vậy à...Tốt quá.

Trí Tú cười, lại xoa đầu, cúi mặt không đáp thêm gì. Cô Hồng không để ý thái độ ấy là thái độ gì, chỉ đi tới cái bàn đá, nơi đó đã có một rổ ngô luộc. Cô nói:

- Thầy ăn cho khỏe.

- Ờ...

Trí Tú ngồi xuống, bẻ nửa quả ngô mà ăn, dường như không thấy trái ngô nóng đến dường nào, họa có chăng Trí Tú đã lạnh lẽo, từ thân thể đến lòng mình...

Cô Hồng thấy dáng vẻ ấy, chau mày lặng thinh, hồi lâu mới nói:

- Em tuy biết người đã cạn sức, cũng nương cậy em làm quan tài cho người, nhưng em nghĩ cố hết sức một chút, thầy sẽ không sao mà...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ