Chap 6

4.4K 537 59
                                    

Trí Tú gánh đòn trống không trên vai, đi xuống đồi để xuống dưới suối gánh nước. Có điều nơi xuống suối là đi ngang qua nhà của Trân Ni. Cô vừa gánh, vừa ngó mắt vào xem Trân Ni đang làm gì. Tiếng cạch cạch vang lên trong sân nhỏ, do tường đá chỉ cao tới thắt lưng nên Trí Tú nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang dệt vải. Khung gỗ vàng, vải cẩm thổ đủ thứ màu bao quanh làm Trân Ni càng thêm nổi bật.

Thế mà Trí Tú dừng hẳn việc mình đang cần làm, đứng nhìn Trân Ni dệt, nửa tò mò dệt như nào và cũng không rõ tại sao xem người kia chăm chú dệt lại có sức hút khá kì lạ đến thế. Trí Tú bất giác cười, đơn thuần là gương mặt ngây thơ, non nớt đó thật khiến người ta muốn bảo vệ mãi.

Trân Ni cũng vừa hay ngẩng lên, thì thấy thầy đứng đó chăm chú nhìn mình, dường như thầy cũng chưa phát hiện ra cô cũng đang nhìn lại. Cô đành lên tiếng hỏi

"Kìa thầy, sao thầy lại đứng đấy?"

"Ờ?!" Trí Tú bị động liền giật mình ngơ ngác, đang tìm cách lấp liếm tại sao mình lại nhìn người ta bất lịch sự như này, thì Trân Ni đã lên tiếng

"Thầy đi gánh nước à? Em cũng tính đi gánh, thầy đợi em đi chung cho vui đi"

"Cũng được, vậy đi chung cho vui đi"

Trân Ni lật đật đứng dậy, ra sau nhà mà lấy đòn gánh nhanh chóng đi ra ngoài, cùng thầy song song đi ra suối.

"Bài tập thầy giao cho em, em làm chưa?" Trí Tú vừa đi vừa hỏi

"Dạ chưa, về là em lo dệt vải..."

"Ừ không gấp, em cứ dệt đi từ từ làm sau"

Trí Tú nói giúp, cốt nghĩ Trân Ni là dệt vải để kiếm ít tiền trang trải, nào hay con bé là đang dệt khăn choàng cổ cho cô đâu, chính vì vậy mặt con bé vừa ngại, vừa đỏ ửng sợ bị thầy phát hiện. Thấy Trân Ni cũng không trả lời, cho rằng con bé sợ mình Trí Tú liền nói tiếp

"Thầy không gấp thật, em không hiểu chổ nào thì mai thầy giảng lại cho, đừng có sợ"

"Dạ" Trân Ni cười đáp lại, cũng lo lắng là làm sao để tặng khăn cho thầy. Chẳng lẽ nói em không phải không hiểu bài, mà là muốn làm khăn tặng thầy càng nhanh càng tốt, như vậy có quá kì không? Trong khi thầy lại muốn cô chăm học, cô làm thế này là đang ép thầy hay sao nhỉ?

"Nhưng mà thầy năm nay bao nhiêu tuổi thế?" Trân Ni tò mò

"Em đoán xem?"

"Ừm, thầy chưa có vợ chắc là lớn hơn em vài tuổi thôi? Hai mươi không thầy?"

"Trẻ vậy sao?" Trí Tú bật cười hỏi lại, Trân Ni thì lại gật liên tục. Cũng phải thôi, nữ cắt tóc ngắn thì so ra với người đàn ông bằng tuổi thì chắc chắn trẻ hơn rồi. Trí Tú liền đáp số tuổi giấy tờ "Thầy ba mươi rồi em" 

"Trày ơi, thầy bằng tuổi bố em luôn rồi"

Trí Tú nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm, nói như thế thì A Chính hẳn là lấy vợ lúc mười ba, mười bốn là cùng. Chỉ có là không nghĩ mình ở tuổi này, làm mẹ làm "bố" của một đứa trẻ mười sáu mà thôi.

Trân Ni biết Trí Tú già vậy, trên mặt hiện lên đầy đủ các loại biểu cảm, lớn nhất vẫn là không tin Trí Tú đã đi nửa đời người, lớn hơn cô tận mười bốn tuổi...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ