"Giận Tú à?" Trí Tú lon ton ngồi xuống bên cạnh Trân Ni, con bé vẫn chăm chú giặt đồ giống như giả điếc với cô vậy.
"Sao đấy? Sao lại giận rồi? Không nói chuyện thì Tú đi lên à?" Trí Tú vờ đứng dậy, con bé vẫn một mực đóng hàm không nói năng lời nào. Cô liền giả bộ đi ra sau, thậm chí còn cố tình tạo ra tiếng bước chân. Nhưng, Trân Ni không lấy một lần nhìn tới cô. Còn đang chán nản, thì Trân Ni buột miệng
"Tiếng bước chân của co nghe giả lắm"
"Ùi ui, biết luôn" Trí Tú trêu chọc đi tới bên cạnh ngồi chồm hổm "Hết giận rồi à?"
Trân Ni lại không ừ hử khiến Trí Tú mất kiên nhẫn, xích sát người con bé thì con bé lại lùi ra. Trí Tú càng nhây hơn, con bé cũng không vừa cứ người tiến, người lùi. Mấy chốc đã đến rìa suối, Trân Ni lườm Trí Tú đang trưng bộ mặt nham nhở với mình, còn trêu cô
"Em tính không mở miệng nói chuyện à?"
Trân Ni đành xách cái rọ đồ đứng lên, nhưng khúc phía cuối thường ít ai lui tới. Bậc đá cũng trơn bởi rêu, không ngoài dự đoán là con bé té ụp xuống dưới lòng suối trong vắt khiến Trí Tú bật dậy hoảng hốt.
"Ni, em có sao không vậy?"
Trân Ni ngồi bẹp dưới nước, òa khóc nức nở làm Trí Tú lại một phen bối rối. Chẳng lẽ có té thế mà cũng khóc à, chỉ là Trí Tú không hiểu là con bé chẳng khóc chuyện bị té, mà là ấm ức chuyện cũ nên gộp lại khóc chung luôn.
"Thôi thôi, nín nín. Không có khóc, đừng khóc"
"Chẳng lẽ co kêu nín là em nín ngang vậy à?" Trân Ni mếu máo
"Thế có nín không?" Trí Tú giả bộ trầm giọng
"Thì nín nè..."
Trân Ni lau nước mắt khiến Trí Tú bật cười, con bé phút trước còn hùng hổ bây giờ thì ngoan hơn mèo nữa. Nhanh chóng cúi người đỡ con bé dậy, Trân Ni lại nhảy cà nhắt rên rỉ
"Đau quá co ơi..."
Ngó thấy dưới cổ chân con bé sưng đỏ lên, đoán chắc là bong gân mất rồi. Trí Tú đành quay lưng lại, ra hiệu
"Leo lên đi, Tú cõng về trên nhà"
"Nhưng mà..."
"Lên không?"
"Thì lên, cứ nạt người ta mãi thôi. Biết người ta sợ, cứ đe dọa quài" Trân Ni bất mãn nói, cũng không dám chậm chạp gì mà leo lên lưng nhỏ của Trí Tú. Lầm bầm "Co ốm, co ốm quá đi"
Trí Tú không nói năng gì, cúi người cầm lấy đôi giày của con bé bỏ vào rọ. Rồi cầm rọ lên, vừa cõng con bé vừa cầm rọ nên có chút chật vật. Lâu lâu còn cúi thấp cho con bé nhích người lên, bởi cô chỉ có một tay để bệ lên mà thôi. Trân Ni ở trên vai cô, chỉ dựa cái má tròn ủm vào cổ cô chẳng nói gì. Trí Tú mới lên tiếng
"Làm sao? Còn giận hay muốn làm điếc với người ta?"
"Co chê em điếc á?" Trân Ni ở trên lưng Trí Tú bật đầu dậy, Trí Tú gật gù
"Em điếc thiệt mà, không nãy giờ Tú nói em có nghe gì không hay im ru?"
Trân Ni nhíu mày, nghĩ gì đó liền áp cái má của mình cọ cọ vào má Trí Tú. Khiến cả tai và mặt người dưới đỏ ửng đi vì ngại, Trân Ni thủ thỉ mang chất giọng buồn như đã đi qua những chuyện đau buồn gì mà hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...