"Đúng rồi, chỉ có chỗ này sửa lại chút là hay..." Trí Tú đứng bên cạnh Trân Ni nói, cả lồng ngực nhộn nhạo muốn ói do quá no đi. Hai hốc mắt cũng đỏ ửng do cơn nôn hành hạ, Trân Ni thấy thầy cứ ngập ngừng thì ngước lên. Mặt mày thầy hơi tái đi, không chắc do lạnh hay gì làm cô lo lắng hỏi
"Thầy ơi... thầy bị làm sao đấy ạ? Thầy mệt hả thầy?"
"Không sao em" Trí Tú xua tay đi ra ngoài sân ưỡn bụng, làm như muốn đẩy bụng cho căng, chẳng rõ vì sao làm ra hành động đó. Bị cô Hồng phát hiện, đi qua vỗ vào bụng khiến Trí Tú muốn ọc ra hết.
"Ôi trời em ơi, em giết người hả em?" Trí Tú ôm bụng, cô Hồng bật cười đáp lại
"Em thấy thầy lạ quá không biết làm gì, nên giỡn với thầy chút. No quá thì thầy tập thể dục tí cho tiêu bớt đi, ưỡn bụng không hết đâu thầy."
"Sốc hông lắm không tập đâu em" Trí Tú chề môi, cô Hồng bật cười giơ hai chân ngang bằng vai, làm ra hành động giơ hai tay lên cao, rồi gập xuống.
"Thầy làm nhẹ nhàng thôi, như em nè sẽ không bị sốc hông đâu"
Thấy cô Hồng làm, Trí Tú liền làm theo. Dù sao no quá rồi, giảm tí bớt tránh ọc ra hết lại uổng cái bánh bao với bánh nướng Trân Ni cho cô. Mấy đứa nhỏ trong lớp thấy thầy cô nó tập thể dục, thích thú cười mà nhìn chăm chú. Trân Ni từ trong đây nhìn ra, thấy thầy cô mình cười giỡn vui vẻ thì cũng cười, nhưng không rõ tại sao ánh mắt có mang máng gì đó hơi buồn, chính con bé không rõ nữa.
"Trân Ni!" Trí Tú gọi giật con bé lại khi con bé chỉ vừa xuống xe, lại quay đầu đi nhanh vào trong nhà khi chỉ nói có một câu tạm biệt thầy.
"Dạ..." Trân Ni khựng chân nhìn ra, Trí Tú cảm thấy Trân Ni có chút lạ nhưng không biết đã có chuyện gì. Ngoắc con bé đi ra, có vẻ người kia có chút miễn cưỡng đi ra đứng trước mặt cô.
"Thầy tặng em nè" Trí Tú đưa hộp bút máy, Trân Ni cũng không biết thứ gì chỉ đành mang nghi hoặc mở ra. Trước mắt là cây bút máy cô hay thấy trong sách, một tầng vỡ òa ngay trước mắt của Trân Ni, cô lắp bắp ngước lên nhìn thầy, sóng mũi cay cay
"Thầy tặng em thật hả thầy..."
"Ừ, tặng em viết chữ cho đẹp đấy. Nhớ bơm mực cẩn thận, là bút mới nên em ngâm đầu bút trong nước nóng chút rồi hả viết nha, tránh bị tòe đầu"
Trí Tú cẩn thận dặn dò, còn chỉ Trân Ni cách bơm mực sao cho đúng cách, con bé cảm động đến không nói thêm được lời nào. Chỉ rưng rưng nước mắt mà gật đầu, con bé biết bút đắt nhưng không biết giá thật không qua người quen bằng 10 cái bánh bao con bé ăn lúc sáng...
Thoáng thấy tay Trí Tú đeo gì đó, Trân Ni lại tò mò tiếp
"Thầy ơi, cái trên tay thầy là cái gì vậy thầy?"
"À" Trí Tú nâng tay lên nhìn, rồi đưa trước mặt cho Trân Ni xem "Là đồng hồ đấy, cái này là coi giờ. Bền lắm, lâu hết pin nữa"
"Em không biết..."
Trân Ni cảm thấy ngại khi mình hoàn toàn không biết gì, một cảm giác tự ti đột nhiên dâng lên khi đứng bên cạnh thầy. Chỉ là một cái gì đó cô chưa thấy, mà cô đã cảm giác mình là gì đó rất kì quái so với Trí Tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...