"Thầy ơi, mình chuẩn bị thôi thầy" Tiếng cô Hồng vang lên phía trước nhà, Trí Tú từ sau buồng tắm ra đi, chỉnh trang áo sơ mi đen cẩn thận. Không quên ngó nhìn ra phía dưới núi, mặt trời đã xuống được quá nửa triền đồi, tức đã xế chiều mất rồi.
Bên ngoài cô Hồng đang đứng cùng một đàn ông trung niên nào đó, thấy Trí Tú bước ra cô Hồng liền giới thiệu
"Đây này, người em giới thiệu với thầy là người của hiệp hội văn hóa dưới trấn. Thấy thầy không có gia đình, nên bác Minh cũng đi theo đại diện bên nhà trai, sẵn đây làm cầu nối cho hôn nhân Kinh- H'Mong luôn. Với bác biết phong tục, mình đỡ bỡ ngỡ với người ta"
"Làm phiền bác Minh quá"
Trí Tú tay bắt mặt mừng với người đại diện cho cô, nhưng còn có một cậu thanh niên trẻ đứng kế bên, mặc trang phục người H'Mong, bác Minh mới lên tiếng.
"Đây là phù rể, tuy là phụ nhưng quan trọng lắm đấy."
"Dạ, vậy phiền anh giúp đỡ"
Cả ba đi xuống dưới dạm hỏi, chỉ có ba người hoàn toàn không có thêm ai. Tay cầm thuốc lào và cả hai chum rượu ngô, chưa gì Trí Tú đã cảm giác mình say trước rồi. Mặc dù là đám cưới giả, nhưng cô hồi hộp là thật. Đến trước nhà Trân Ni thì trời cũng đã tối rồi, bác Minh mới lấy cây sáo vắt bên hông ra thổi, thấy Trí Tú nghệch mặt ra thì phù rể mới nói cho hay
"Là đang hỏi sáo xin nhà gái mở cửa cho vào bàn chuyện đấy, thổi ba hồi sáo như thay lời gõ cửa vậy"
Trí Tú nghiêng đầu nghe rồi gật gù, nói ba hồi sáo mà cô cảm giác hơn cả năm phút trời. Sau khi ngưng, thì bên trong A Chính niềm nở mở của mời vào, tuy nhiên lại không nói chuyện ở trước bàn thờ mà vào sâu bên trong. Vừa bước vào Trí Tú đã choáng ngợp, nhìn nhà A Chính nhỏ mà phía sau rộng vô cùng, cũng đầy đủ người họ hàng nhà gái, tầm hơn mười mấy người đợi cô càng khiến cô run rẩy hơn. Phù rể lại nói tiếp
"Lát Tú phải tiếp rượu hết mấy người đàn ông có mặt, mỗi người ít nhất hai ly và tiếp từ bây giờ cho đến bốn giờ sáng..."
Trí Tú đứng không vững, bảo cô tiếp rượu từng người có mặt làm sao cô tiếp được? Mà chưa kể bây giờ cũng mới qua sáu giờ chiều, tiếp rượu liên tục không nghỉ có là quỷ chứ người nào uống nổi. Phụ rể bật cười, trêu chọc
"Lấy vợ H'Mong là phải biết uống rượu, hút thuốc lào nếu không sẽ không thể lấy được vợ suốt đời đấy"
Chưa bao giờ Trí Tú ước mình quay lại thời gian trước, chỉ đành theo chân bác Minh và phụ rể đến cái lò bếp giữa nhà, xung quanh mọi người quay quần để trò chuyện. Chưa gì, đã thấy mọi người trên tay cầm ly rượu rót sẵn. Bác Minh mở lời bằng tiếng H'Mong với A Chính, cứ nói được hai ba câu là ực hết ly rượu. Đến Trí Tú chẳng biết gì, chỉ thấy người ta uống là mình uống. Nói chừng chục câu, mà cô đã uống hết 16 ly rượu, bởi một người cầm hai ly để uống...
Chẳng biết nói gì, mà lát mẹ Trân Ni dẫn con bé ra trước mặt mọi người, cười rất tươi mà đáp lại lời A Chính, mãi một lúc sau phụ rể mới nói lại
"Đang hỏi Trân Ni ưng Tú không, con bé nó ưng rồi"
"À, vậy mình cần uống rượu nữa không vậy?" Trí Tú mặt ửng đỏ hỏi lại khiến cả những người nghe hiểu tiếng Kinh đều bật cười, Trí Tú ngượng ngùng. Thật sự cô uống không nổi nữa, nhưng có vẻ cuộc chiến này còn dài, đêm chỉ vừa xuống mà thôi. Mẹ Trân Ni bưng lên ba bát cơm đầy mời ba người, Trí Tú nào ăn nổi đâu. Nhưng phụ rể lại hăm dọa
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...