Chap 14

3.7K 488 44
                                    

Trân Ni nằm dưới đất lạnh, tay và chân đều có cảm giác da gà dựng lên từng đợt, cũng phải thôi. Ở trong một căn phòng ẩm thấp, ngày đêm như một, cũng không rõ là đang ngày hai hay ngày ba. Tay bị trói ra sau, ở một tư thế này khiến cả người cô tê dại đi, chính mình cũng không rõ bản thân có thể gượng dậy trốn không? Thật là đã phó thác số mệnh của đứa trẻ mười sáu làm ma nhà này rồi...

Đôi mi cô nhắm hờ, ươn ướt bởi những trận khóc tồn lại từ lần trước, dinh dính vào khiến mắt cô càng khó mở hơn. Môi cũng khô lại, còn có cảm giác bị bong tróc từng miếng da trên môi nữa. Phía cửa, vừa có ai đó mở cánh cửa nặng nề kia ra đem theo ánh sáng chết tiệt chiếu đến cơ thể dưới đất của cô

"Ni, Ni..."

Tiếng chạy sầm sập trên đất vang lên, là A Duy. Nó thấy Trân Ni nằm dưới đất trông thảm hại vô cùng, nó tới đỡ dậy thì bị Trân Ni dùng chút sức ít ỏi vùng ra. Mang giọng thều thào, bị khàn đặc vì lâu rồi không mở miệng

"Tránh...ra, Duy đụng vào người tôi... tôi cắn lưỡi..." thậm chí, Trân Ni đã kề đầu lưỡi trên bờ môi khô khốc đi, tựa như chỉ cần A Duy đụng bàn tay dơ bẩn đó vào. Cô không ngại gì mà quyên sinh cuộc đời mình...

"Ni bình tĩnh, bình tĩnh đi. Duy không đụng vào Ni, đừng cắn lưỡi...."

A Duy đối với việc này, lần đầu đối diện với người mình thích tự tuyệt mình, có chút bối rối lùi lại. Cảm thấy ánh nhìn Trân Ni đối với mình có đủ loại, hận thù, chán ghét, cái gì cũng có chỉ là không có tình yêu mà thôi.

"Tui thương Ni mà, Ni không chịu làm vợ tui?"

"Thương? Thương là trói người khác, ép người khác làm vợ mình là thương sao? Duy sai rồi, cái Duy nói là sự ích kỉ, nhỏ mọn mà Duy bao biện trong cái gọi là thương đó thôi." Trân Ni đáp lại, cảm thấy quá chán ghét khuôn mặt này liền xoay người qua chổ khác, nhất định không nhìn tới.

A Duy bối rối, như thể bị người khác vạch trần cái tính trẻ con, chiếm hữu của mình thì có chút đỏ mặt, hậm hực đi ra. Chỉ vừa đóng cửa, xoay qua thì thấy vợ mình bưng tô cháo vào cho Trân Ni thì liền cao giọng

"Sao giờ mới đem vào, biết vợ tao sắp chết đói rồi hay không? Hả!" Sau tiếng quát đó, lập tức bàn tay khô ráp của hắn hạ lên khuôn mặt non mềm của vợ mình. Tiếng xoảng va mạnh trên nền đất, kèm theo thân hình thai phụ yếu ớt ngã xuống vách tường đá.

"A Duy... A Duy bình tĩnh" A Sùng chạy tới can khi thấy em gái mình bị đánh. A Duy chỉ liếc hai anh em nọ một cái, rồi liền ra gian sau nhậu nhẹt với A Sinh chẳng để tâm vợ con mình. Đợi A Duy đi, Sùng mới dám đỡ em gái đứng dậy, phủi phủi đất bám trên đồ em mình

"Em nghỉ ngơi đi, lát Sùng đem cháo vào cho Trân Ni cho"

"Nhưng mà..."

"Đi đi" A Sùng đẩy đẩy em gái mình lên nhà trên, rồi cẩn thận dọn dẹp nền đất cho sạch sẽ. Sau đó, cũng không hề múc cháo đem vào trong, vì anh ta cũng không muốn Trân Ni sống, làm vợ nhỏ. Bởi như thế, em gái anh ta còn sẽ khổ hơn lúc nãy nữa.

Nó cầm bầu rượu ngô, như thường lệ mà đi ra bên ngoài dốc, vậy mà chỉ vừa đi ra khỏi cổng phía gần đó có một bóng dáng quen thuộc. Mặc áo bông dày của người Kinh, chính là Trí Tú đã đứng đó chầu chực hai đêm sau khi năn nỉ anh ta thả Trân Ni giùm. Đêm nay, là đêm thứ ba rồi, chỉ qua đêm nay thì Trân Ni hoàn toàn là ma của nhà này.

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ