Chap 47

3.1K 428 54
                                    

Trong dòng người đông đúc của Hà Nội, có hai người đi bên cạnh nhau. Một nam, một nữ nhìn như một cặp. Họ đi dạo với nhau vào buổi chiều tà, tuy vậy người nữ lại mang một bộ dạng suy tư, trầm tĩnh thoạt nhìn không giống như đang thong dong thả bộ.

"Trân Ni này, cả tháng nay em cứ né tránh anh. Đã có chuyện gì hay sao?" Chí Thiện lên tiếng ngỏ trước, Trân Ni vậy mà vẫn trầm tư bước đi. Dường như đang thả hồn vào những suy tư, mênh mông nào đó. Thấy vậy Chí Thiện nắm lấy bắp tay Trân Ni làm cô giận thót mình, giống như đụng phải thứ gì đó.

"Sao...sao vậy anh?"

"Anh đang hỏi em đấy? Cả tháng nay em né tránh anh, nhất là sau khi đi Ba Vì về em cứ không muốn gặp anh. Làm sao đấy?"

"Đâu có" Trân Ni cười gượng xua tay "Em chỉ đang lo một số vấn đề thôi"

"Em lo chuyện gì, cứ nói anh anh lo hết cho em"

Trân Ni khẽ cười gượng, có chút mông lung không biết có nên nói với Chí Thiện hay không. Ngẫm một hồi lại bước tới chỗ ghế đá ngồi, Chí Thiện thấy vậy cũng ngồi xuống theo bên cạnh.

"Anh không lo được đâu"

"Sao không?" Chí Thiện giật nảy người, có chút hối hả khi người ta không tin tưởng mình. "Em cứ nói, trong tầm tay anh giải quyết cho"

Trân Ni lắc lắc đầu, điệu bộ thể hiện rõ bản thân không hề tin lấy năng lực của Chí Thiện, càng khiến anh ta hấp tấp vỗ vỗ ngực.

"Em cứ nói, anh sẽ làm được hết cho em"

Trân Ni khẽ liếc nhìn Chí Thiện, cuống họng nuốt khan rồi đem điều mình giấu từ trong lòng biết bao lâu nay ra mà nói

"Em muốn dẫn cậu em đi khám bệnh, chuẩn đoán bệnh và chữa trị...ngặt nỗi em không có tiền..."

Nghe tới đó, Chí Thiện có chút cau mày dựa vào ghế đá suy tư. Trân Ni thấy vậy liền nhẹ giọng nói

"Thôi, em biết anh còn trẻ đâu đủ năng lực để làm chuyện này đâu..."

"Đâu có" Chí Thiện liền ngồi bật dậy "Em quên anh là con trai của ai rồi à? Chuyện đó chỉ cần anh mở miệng nói với bố thì em yên tâm, gia đình anh bên ngành Y hết mà. Nhưng mà...em cũng phải cho anh lí do chứ...đúng không nè? Đâu phải vô duyên vô cớ được..."

Trân Ni thừa biết Chí Thiện chính là đang nói chuyện yêu đương hẹn hò, nhưng nghĩ đến Trí Tú đang ở nhà thì trong lòng có chút lung lay. Ánh mắt có chút lơ đãng ra bên ngoài mặt hồ Tây, trong lòng cứ không ngừng dằn co mãi. Chẳng lẽ đi theo anh ta mãi cả nửa năm, gần tới điểm đến thì lại bỏ ngang hay sao?

"Sao? Em nghĩ đi? Quen anh em được lo đủ thứ, có khi bệnh cậu em còn chữa trị được nữa. Không phải anh nói anh thích em mà giờ em nhờ vã anh không chịu, mà em cũng phải cho anh cái gì đó để mà khi anh nói với gia đình, họ mới chấp nhận cho cậu em nè"

"Em biết rồi...anh cho em thời gian suy nghĩ..."

Chí Thiện liền cười cười, trong lòng cũng chắc mẫm được điểm yếu của Trân Ni rồi. Chỉ là không hiểu vì sao trong lòng Trân Ni luôn đối với người cậu này có hơi kì lạ, vì những lần anh ta dắt Trân Ni đi mua đồ thì Trân Ni rất ít lựa đồ cho bản thân. Mà chỉ toàn chăm chăm mua đồ cho nam, ngặt là không biết cậu của Trân Ni ốm như nào mà toàn là không có kích cỡ phù hợp.

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ