Chap 41

3.1K 425 33
                                    

Ông Hùng đang xếp lại những cuốn sách cho ngay hàng thẳng lối thì đáy mắt thấy bánh xe đạp dừng ngay trước mắt, liền ngẩng lên thì thấy Trí Tú dựng xe bước xuống khiến ông ta vui vẻ đứng dậy phủi phủi tay mà hỏi

"Sao đó? Mới sáng sớm mà ghé sớm vậy sao? Đi. Đi qua ông Định uống chè tâm tình chuyện đời, đợi chú dọn đống sách này cái rồi đi"

"Thôi ạ" Trí Tú cười cười đáp lại làm ông ta ngẩn lại chờ đợi xem Trí Tú làm gì, Trí Tú đưa tay kéo dây áo khoác xuống, cẩn thận lấy từ trong túi áo sơ mi bên trong ra một cái gì đó đựng trong hộp nhỏ. Từ từ mở ra cho ông Hùng coi, chính là chiếc đồng hồ quý của Trí Tú. 

"Cháu...bán cái này, chú mua nhé?"

Ông Định ngẩn ra nhìn Trí Tú, chỉ thấy Trí Tú đứng đó miệng cười chìa đồng hồ mà trước đây đã từng nói không vì điều gì mà bán nó, làm ông bất giác hỏi

"Cháu cần tiền hay sao?"

"Vâng..." Trí Tú thật thà gật đầu "Con bé không có tiền đi học đại học..."

Đôi tay ông Hùng sờ lên chiếc đồng hồ mà ông đã ao ước bấy lâu nay, tự dưng lại không dám mua nó. Ông cảm thấy chiếc đồng hồ này sao mà nó nặng quá chừng, nặng như cái tình cảm mà Trí Tú dành cho con bé vậy. 

"Cần tiền thì chú cho mượn. Bao nhiêu?"

Trí Tú khẽ lắc đầu cười, lấy chiếc đồng hồ ra khỏi cái hộp nhỏ rồi cầm tay chú Hùng để vào mà nói

"Chú mua nó bao nhiêu?"

Ông Hùng im bặt, ông thừa biết Trí Tú không muốn nhận giúp đỡ nhưng vì ngại hay vì điều gì không rõ. Chính là Trí Tú không muốn mình mắc nợ, chẳng biết để bán đi chiếc đồng hồ yêu quý này cô đã ngồi yên lặng cả đêm để nhìn ngắm nó. Vài vết xướt trên dây đồng hồ in đậm trong tâm trí của cô, như mỗi vết khắc đều có một câu chuyện của riêng nó vậy...

"Cháu chắc chứ?" ông Hùng chậm rãi hỏi lại, Trí Tú vẫn như vậy vẫn cong môi cười mà gật đầu, nhưng đôi mắt không nén nổi chia xa món đồ đã gắn bó với mình ngần ấy năm cuộc đời, cùng mình đi qua những đau thương của cuộc đời. "Vậy tiền học của con bé bao nhiêu?"

"Dạ, chú cứ mua theo ý chú. Dù sao cũng là hàng cũ, không có giá trị nhiều..."

"Nhưng có giá trị về kỉ niệm đúng không? Cái đó cháu bán rồi vĩnh viễn không mua lại được đâu, đã nghĩ kĩ chưa?"

Trí Tú đứng hồi đó rất lâu trong trầm tư, rồi cười hiền mà đáp

"Nhưng cháu sẽ mua được niềm vui nho nhỏ cho sau này, cái đó cháu cũng không mua được bằng tiền. Cháu nghĩ kĩ rồi, chú mua nhé?"

Ông Hùng không còn khách sáo nữa, liền cầm lấy rồi đeo lên tay ngắm nghía. Ánh mắt Trí Tú trầm dần khi thấy đồ vật bản thân cố gắng giữ lấy rồi cũng đã sang tay người khác, nụ cười trên môi chua chát vô cùng. Đồng hồ đó chú Hùng mua chỉ 30 đồng...

Trí Tú đạp xe lọc cọc về trên đồi, mái tóc ngắn nay đã rụng đi khá nhiều bay bay trong gió lạnh. Đôi tai sớm đỏ ửng, mắt cũng đỏ đi rồi...

"Có đẹp không thầy?" Trân Ni ướm áo blouse trắng lên người khoe với Trí Tú. Trí Tú ngồi ở giữa nhà, gật gật

"Rất đẹp..."

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ