"Sao rồi, nó ăn không?"
A Sùng, anh vợ A Duy lên tiếng, chỉ thấy em gái mình lắc đầu thống khổ, Sùng đượm buồn nhìn cái bụng to chình ình của em gái mà không khỏi ngán ngẩm. Nó đi chân đất ra bên ngoài nhà, phía sau vẫn vọng lên tiếng A Sinh vui đùa với các cô gái trẻ. Nó chợt nhớ lại cách đây một năm trước, Sùng vốn dĩ là chân sai vặt của A Sinh, Sùng còn có em gái chính là vợ A Duy bây giờ.
Chỉ nghĩ đến đó, Sùng không vui mà đi ra khỏi căn nhà đó, đi về nhà bố mẹ lấy một ít rượu ngô ra đồi dốc ngồi. Giờ đêm tối, dân làng lo đi đốt lửa, nhảy múa nào để ý Sùng ta ngồi đấy. Sùng chẳng thèm kiếm cái gì rót, cầm bầu rượu dốc thẳng vào trong cổ họng mình.
"Cho tui hỏi đường, được không?" giọng ai đó sau lưng anh ta vang lên, Sùng quay lại thấy một thanh niên người Kinh thì không khỏi khinh thường, ngửa đầu uống tiếp, mãi thấy người kia vẫn đang đợi mình hỏi đường, Sùng mới chép miệng
"Hỏi gì thì hỏi lẹ đi, làm phiền ông đây uống rượu"
"Tui chỉ muốn hỏi Sùng đường đến nhà A Chính thôi, Sùng biết Sùng chỉ cho tui."
A Sùng xoay lại ngạc nhiên sao đối phương lại biết tên mình, ánh mắt Sùng quét lên quét xuống cậu thanh niên trẻ, nhìn như là chưa từng nói chuyện nữa. Nhưng rồi chỉ đáp cộc cằn
"A Chính thì cái gì, Giàng A Chính, Vương A Chính, Lý A Chính, đây nhiều lắm ai mà biết nói rõ ra"
"Là cha của Trân Ni đấy..." Trí Tú chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh nó
A Sùng đặt bình rượu lên mặt đất, chỉ vừa nhắc tới tên Trân Ni đã khiến nó nhớ lại chuyện em gái mình, trong lòng bị thổi tới một tia xót xa. Gương mặt nó hằn lên độ bi thương, đưa cánh tay run rẩy chỉ về hướng nhà A Chính
"Cứ đi thẳng là sẽ tới..."
Nó chỉ như không chỉ, chỉ thấy Trí Tú cúi đầu cảm ơn nó. Hành động đứng lên có chút chậm chạp, như đang chờ đợi A Sùng mắc câu. Quả nhiên chỉ vừa đứng dậy, A Sùng lập tức níu cánh tay Trí Tú lại, gương ánh mắt hiếu kì hỏi
"Sao cậu biết tên tui, mà cậu là gì của Trân Ni?"
Trí Tú mừng thầm trong lòng, tim đập thình thịch cứ sợ A Sùng không mắc câu. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, ngồi bẹp xuống như người thân quen. Cố lấy âm điệu bình thản ra
"Tui là.... người yêu của Trân Ni, đang tính qua xuân sẽ hỏi cưới. Còn chuyện tui biết tên Sùng, là vì chuyện của Sùng..." Trí Tú ghé sát nói nhỏ "Chuyện em gái Sùng ai ai cũng biết..."
A Sùng quay phắt nhìn thẳng mặt Trí Tú, hơi thở có chút loạn khi bị cái tên người Kinh này biết rõ chuyện ô nhục của nó và em gái nó. Nhưng thấy Trí Tú dường như không có ý đồ gì xấu, nên mới bật cười cầm bầu rượu lên tu một hơi, sẵn tiện khà một cái
"Cậu về đi, Trân Ni chỉ sợ lành ít dữ nhiều mà thôi..."
"Giống em gái Sùng sao?"
Trí Tú buột miệng làm khóe mắt A Sùng giật giật mạnh, tay nó bấu chặt bình rượu. Trí Tú cũng thủ sẵn tâm thế bị A Sùng đập cho một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà anh ta lại bật khóc nức nở. Chứng tỏ Trí Tú chơi đòn tâm lí ổn, tuy rằng đem vết thương lòng anh ta ra mở toang thì có hơi tàn nhẫn. Nhưng nếu không chơi liều, không cho anh ta thấy Trí Tú cũng đang sắp bị như anh ta, thì khả năng nhờ vã anh ta giúp Trân Ni rất thấp, vì cô không thể vào trong đó cứu Trân Ni được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...