Chap 22

4.1K 522 62
                                    

Mười hai giờ rưỡi trưa hôm sau, lần này Trí Tú mới được thấy mặt cô dâu của mình. Từ gian trái, Trân Ni mặc trang phục truyền thống, váy dài đến mắt cá chân, đeo vòng kiềng bạc trước ngực. Cả hai quỳ lạy gia tiên nhà gái, rồi mới trao nhẫn cho nhau. Có chút khác biệt, mỗi người lại đeo hai chiếc nhẫn, chính là tuyên bố với mọi người họ đã là người có vợ, có chồng rồi.

"Trưa rồi mà lạnh dữ vậy..."

Ai đó cất tiếng, không riêng gì mà đến cả dân làng vốn quen khí hậu, đến giờ này ai cũng mang trên người áo khoác dày cộm. Có lẽ vừa qua năm mới, sắp Tết của người Kinh nên trời chuyển lạnh, cũng không mấy lạ. Nôm na, dân ta hay gọi là gió mùa Đông Bắc, rét đậm đến sợ.

"Xin phép... bố vợ cho con dẫn vợ về nhà"

Trí Tú cất giọng, có chút lúng túng khi gọi bố vợ chỉ lớn hơn mình hai tuổi. A Chính gật gù rơm rớm nước mắt, nhìn Po lầu của mình hạ khăn đen trên mặt Trân Ni xuống rồi nắm tay con gái, cho Trí Tú nắm mà dặn dò

"Hôm nay, Trân Ni là ma nhà con rồi. Con bé cũng không về được nữa, lấy đó mà thương con của mẹ nha con. Giận thì đánh thì chửi, đừng đuổi con bé ra khỏi nhà, con của mẹ không về nhà được nữa đâu..."

Trân Ni sau lớp vải che hờ nghe mẹ nói, mà ứa nước mắt không thôi. Dẫu sau cưới là giả, nhưng những lời mẹ cô nói là thật, chẳng gì đảm bảo cho thầy và cô cả.Tay cô nắm Trí Tú cũng siết chặt đến trắng bệch, Trí Tú gật gù điềm tỉnh

"Mẹ yên tâm, con hứa không đuổi Trân Ni đi đâu"

Bố mẹ Trân Ni gạt nước mắt, gật gật đầu mà lùi ra để Trí Tú đưa Trân Ni bước ra khỏi nhà. Chiếc ô đen ngày hôm qua, chính là để cho việc đón dâu, khi Trí Tú vừa bung ô ra đột nhiên trước mặt xuất hiện cái gì đó trắng mút, từ trên trời rơi xuống. Mấy đứa nhỏ hào hứng, hô to

"Tuyết, tuyết rơi rồi."

Trí Tú nghiêng ô ra sau, đưa mắt nhìn lên bầu trời lớn đang rơi những giọt hoa tuyết, lần đầu nhìn thấy có chút sững lại, trong lòng đối với chuyện này đều là thích thú. Trân Ni thì chẳng thấy, chỉ nghe thôi, chỉ nhìn qua khe hở phía dưới hướng xuống chân nhưng không thấy tuyết. Có lẽ, do thầy đã che ô nên tuyết không chạm đến vòng quanh chân cô rồi.

"Thầy ơi, tuyết như nào..."

Trân Ni khẽ hỏi, khoảng chừng bảy năm nay nơi này mới có tuyết trở lại, cô cũng quên mất tuyết, cảm giác của nó ra sao. Trí Tú nghe hỏi, cúi thấp đầu vén mảnh vải đen trước mặt Trân Ni khiến con bé giật mình lùi lại, nhưng Trí Tú nhanh tay đã vén lên. Chạm ánh mắt có chút rụt rè, một thoáng sợ hãi vương dần trong mắt

"Thầy ơi, vén như thế ma quỷ sẽ theo về nhà bắt em đi đấy..."

Trí Tú cong môi cười, khe khẽ lắc nhẹ đầu

"Đến A Duy, A Sinh muốn bắt em đi phải bước qua thầy, thì ma quỷ có là gì?!"

Trân Ni đem ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Trí Tú, mãi đến khi hiểu lời thầy ví A Sinh, A Duy còn hơn quỷ thì mới bật cười, Trí Tú cũng cười theo. Trí Tú mới nâng khuỷ tay lên, nhẹ nhàng nói

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ