Chap 40

3.3K 439 83
                                    

"Khi nào vợ cháu có kết quả đậu đại học?"

Ông Định vừa rót trà cho Trí Tú và Hùng sách, chăm chăm hỏi. Trong tiết trời giá lạnh này, ba người quay quanh nhau ở bàn tròn bằng đá. Ai ai cũng khoác chiếc áo khoác dày màu tối, có Trí Tú hơi nổi vì chiếc khăn choàng cổ quen thuộc kia. Trí Tú xuýt xoa miệng, tay áp vào tách trà nóng mà rét run đáp

"Cháu không rõ, họ nói có giấy báo sẽ gửi về bưu điện. Giữa tháng tám rồi còn đâu, mà cháu xuống thì lần nào vẫn không có..."

Vừa nói, Trí Tú nhìn xa xăm nhớ lại cảnh con bé đứng ở cổng đá mà chờ cô về mỗi chiều. Nhưng lần nào thấy trên tay cô trống không, con bé lại lần nữa thở dài thất vọng quay vào trong nhà. Trí Tú đã từng trải qua cảm giác này, nhưng lần này lại nếm trải ở cương vị phụ huynh nên cũng bồn chồn, lo lắng cho con bé...

Trân Ni đã thôi đi đi lại lại trên sân, chọn ngồi yên lặng ở góc sân mà chờ Trí Tú về. Trời bên kia đã dần đi xuống núi, chỉ thấp thoáng chừa lại trong sân vàng ánh nắng yếu ớt thoang thoang trong không khí lạnh dần...

Lâu dần, cứ chờ đợi như thế khiến Trân Ni không còn cảm giác tin tưởng bản thân như ban đầu nữa. Đôi chân nhỏ tì đầu đôi giày xuống đất, nghuệch ngoạc những nét vẽ không có chủ đích. Cảm giác niềm tin của bản thân chạy theo mặt trời mà sụp đổ dần, chìm trong bóng tối.

Kétttt

Tiếng phanh xe quen thuộc vang lên trong buổi chiều chạng vạng không còn rõ mặt của ai, Trân Ni khẽ ngước lên, tâm khảm không có lấy một chút hi vọng gì. Dù là nhỏ nhoi...

Trí Tú dựng xe ở trong sân, thấy con bé ngồi đó chăm chăm nhìn mình. Đáy mắt không có trông mong gì cả, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.Con bé thấy cô hoàn toàn không động tĩnh gì thì gượng gạo cười, mắt nhìn mãi miết ở đâu đó chân trời tối đen...

"Chắc hôm nay cũng vậy? Đúng không thầy?"

Bỗng trước mặt Trân Ni có gì đó đung đưa làm cô giật bắn mình, một bao thư cỡ lớn làm con bé lắp bắp

"Cái...gì vậy thầy?"

"Thầy không biết, thầy thấy trên đó có in huy hiệu của trường đại học y khoa dược Hà Nội đấy"

Trí Tú vờ không biết, nhưng thật ra biết rõ con bé đã được đậu vào trường đại học rồi. Chỉ có Trân Ni chưa từng trải qua chuyện này nên hết nhìn cô rồi nhìn phong thư, run rẩy cầm lấy rồi chạy tọt mất tiu vào trong nhà. Hấp tấp đốt lò sưởi lên rồi cẩn thận soi đọc từ chữ, Trí Tú ở phía sau chắp tay nhìn con bé ê a đọc qua ánh lửa nóng hực vì quá nhiều củi..

"Thông báo trúng tuyển...Hội đồng tuyển sinh chính quy năm 1979-Trường đại học Dược khoa Hà Nội. Thí sinh...Kim Trân Ni sinh ngày 16 tháng 1 năm 1962...đã đủ điều kiện về điểm và trúng tuyển ngành Y học cổ truyền..."

Trân Ni run rẩy để mức không nói thêm được gì mà ngồi thẩn thờ ở đó, nhìn thầy rồi nhìn bức thư trên tay, tuyệt nhiên không hề tin bản thân đã đậu đại học.

"Sao đấy? Đậu rồi sao lại ngơ ngơ ra thế kia?"

"Em...đậu thật à?"

Trí Tú khe khẽ bật cười.

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ