Chap 4

4.7K 580 70
                                    

Trí Tú trở mình trên chiếc giường tre, cũng khiến nó kêu lên vài tiếng não nề trong đêm lạnh. Phần vì áo khoác dày, phần vì chăn cũng dày nên Trí Tú càng thêm bức bối, gác tay lên trán suy nghĩ mãi chuyện lúc ban ngày, mà thở dài.

Nghĩ lại ánh mắt ngây thơ tròn trịa nói ra lí do mình không được học, xen lẫn chua xót làm sao. Nó không khác chi dằm ở trong tim cô, nhìn thì chẳng sao mà đụng vào thì nó nhức nhói vô cùng.

Cô ngồi dậy, lọ mọ bỏ thêm ít củi mà lúc tối thủ sẵn trong góc phòng để bỏ vào trong lò. Nhờ vậy, ánh sáng cũng bắt căn phòng sáng lên đôi chút, thấy ngủ cũng không được đành đi tới giường ngồi, vươn tay lấy đống sách nằm im lìm ở tủ đầu giường.

"Không lẽ giờ mình trả lại hả ta? Giờ cũng có đứa nào học đâu..." Trí Tú tự lẩm bẩm, tay cũng sờ lên trang sách cũ, chẳng dám sờ mạnh sợ nó rách mất thì uổng lắm.

"Làm sao đây ta..." Trí Tú để chồng sách lên đùi, cả người ngả ngớn nằm hẳn lên cái tủ ở đầu giường. Mi mắt chớp hờ vài cái suy tính, nửa muốn Trân Ni được học tiếp, nửa lại không biết cách gì làm cho ra nhẽ...

Trời hãy còn sớm, Vương A Chính tức bố của Trân Ni lục đục ngồi dậy bên gian trái nhà, lò dò đi ra ngoài sân cầm cái cuốc đất đi ra sau nhà rửa, đêm qua xỉn say về nhà không rửa cuốc. Vừa rửa, vừa lầm bầm cầu khấn thần linh đừng phạt vì tội khinh thường thần nông

Ò ó o o o

Tiếng gà gáy trên nhà trước khiến A Chính dừng tay, ngẫm nghĩ quái lạ là gà của ai. Nhưng dân xứ này đâu có được nuôi gà, còn chưa nghĩ cho thông suốt đã nghe thêm tiếng cục tác từ gà mái, sắc mặt A Chính lập tức thay đổi mà cầm cuốc chạy lên nhà trước. Trước mắt lại thấy cặp gà, gà trống và gà mái đi lững thững trong sân. A Chính vỗ tay bật cười, còn hướng về trong nhà mà lạy, miệng tíu tít

"Hên, hên rồi. Năm nay nhà làm ăn nên rồi"

A Chính tán thưởng, xoay ra cổng thì thấy một thanh niên ăn mặc giống người Kinh, đang đứng đó mỉm cười với anh ta. A Chính vừa đang độ còn vui, nên theo đà mà hỏi bằng giọng Kinh bập bẹ

"Ai ở trước nhà Chính thế?"

"Tôi là thầy dạy học của Trân Ni, sang đây có việc để hỏi chuyện với anh. Không biết anh có rảnh rang để trò chuyện với tôi không ạ?" Trí Tú mở giọng, có chút khàn đục do đã ngâm lạnh từ bao giờ

"Thầy dạy học à?" A Chính nheo mắt nhớ lại hôm trước con gái mình có bảo là có thầy dưới miền xuôi lên dạy, liền gật gù vui vẻ ra đón "Thế thầy vào nhà Chính chơi"

Nói rồi A Chính dẫn Trí Tú vào trong gian giữa, còn lớn tiếng gọi

"Po lầu nó ơi, Trân Ni ơi dậy đi, nhà có khách tới chơi"

Trí Tú ngồi xuống cái ghế giữa nhà, thấy A Chính gọi po lầu thì liền biết là gọi vợ, một cách gọi thân thương kể cả trước mặt khách chứng tỏ bố của Trân Ni là người đàn ông thương vợ, thương con. Nếu vậy, việc thuyết phục A Chính cho Trân Ni học tiếp trước mắt cảm thấy đỡ áp lực đôi chút.

A Chính ngồi đối diện với Trí Tú, tay vừa rót nước mời khách, nhưng mùi rượu ngô xộc thẳng vào mũi khiến Trí Tú hơi cau mày.

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ