Tiếng khèn vang lên từ phía xa, xen lẫn tiếng gọi ngoài trước của cô Hồng. Trí Tú lật đật chỉnh trang cổ áo sơ mi lại, hôm nay không sơ mi trắng, chỉ là một áo sơ mi đen, đoán rằng nó sẽ tiệp màu với trang phục truyền thống nam người H'mong. Chí ít như vậy, sẽ không quá thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ô..."
Cô Hồng khẽ lên tiếng khi thấy Trí Tú bước ra, dù vẫn là cái quần tây xám tro, nhưng nay lại thay cái áo sơ mi đen nhìn Trí Tú trẻ hẳn ra, không đứng tuổi như áo sơ mi trắng cộc tay như mọi ngày. Trí Tú thấy cô Hồng cứ nghệch mặt ra liền hỏi
"Em làm sao thế?"
"Không có..." cô Hồng vuốt lọn tóc gác lên tai mình, thẹn thùng nhìn xuống mũi chân khi bị phát hiện nhìn thầy không chớp mắt.
"Đi thôi em, để trễ"
Trí Tú đi trước làm cô Hồng hối hả chạy theo sau, cả hai hôm nay không đi xe mà đi bộ cho thoải mái, thư thả. Dù sao trời xuân vốn không quá lạnh, có chút mát mẻ nên không đến nỗi nào, mới có chuyện sao Trí Tú chỉ mặc phong phanh như thế. Trên con đường đất bình đạm ngày nào, nay người người nô nức ăn mặc sặc sỡ, những cô gái trẻ gương mặt non nớt nhưng không giấu nổi niềm vui tươi. Trí Tú khẽ cười, không biết là Trân Ni hôm nay sẽ như thế nào nữa. Hoặc có những đám thanh niên, tụm nhau nhìn xem lát sẽ bắt cô gái nào về làm vợ.
"Múa đẹp thật..."
Tiếng khen kèm lẫn tiếng khèn vang lên, giữa vòng tròn là hai thanh niên đang cầm cái khèn giống loa kèn tây vậy. Có đều nó có nhiều ống tre hơn, và phát ra nhiều âm điệu hơn. Hai thanh niên đó đối diện nhau, thổi khèn và đi vòng quanh nhịp múa bằng chân theo điệu khèn.
"Cái đó là đang giành tình cảm của nữ nhân đấy thầy, nếu nữ nhân thấy ai thổi hay hơn, múa đẹp hơn thì họ đi theo người đó về." Cô Hồng giải thích cho Trí Tú hiểu
"Vậy chắc tui không lấy được vợ người H'mong rồi em nhỉ" Trí Tú đùa, cô Hồng nhíu mày
"Thầy tính lấy vợ người H'mong à?"
Thấy vẻ mặt hoang mang của cô Hồng, Trí Tú liền xua tay.
"Tui vậy ai thèm lấy tui mà vợ với gì em"
"Sao thầy biết không ai lấy thầy, thầy thử chưa?"
Trí Tú còn đang đùa, nghe xong tắt hẳn nụ cười. Rõ ràng đâu phải Trí Tú nhìn không ra, mà là không muốn đem vướng bận vận vào người mình, mệt lắm. Thấy Trí Tú không nói gì, cô Hồng cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn. Dòng người chen lấn, cũng dí cô Hồng đứng sát rạt Trí Tú khiến cô đỏ mặt, Trí Tú vốn chẳng để ý nên không có ý kiến gì. Chỉ là không biết từ bên đối diện, Trân Ni vẫn luôn quan sát thầy cô...
Hết thổi khèn, họ liền chuyển qua trò chơi dân gian khác là ném còn. Chỉ thấy ở giữa sân dựng lên cây cột cao tận 15m, trên đó có vòng tròn to. Nhìn giống như cái vợt mà không có lưới vậy nhưng lại có tờ giấy mỏng, các thanh niên trẻ hò nhau đứng cách tận 10m. Trên tay ai cũng cầm một quả banh vải đủ thứ màu, có một sợi dây đủ màu cột quả banh vải tầm hai gang tay hơn. Là ném trái banh qua vòng tròn và làm thủng tờ giấy, tưởng cầm banh vải ném ai dè cầm đuôi dây ném nên khó khăn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...