Mới sáng, Trí Tú đang ngồi trong sân tự bọc mình trong áo khoác dày cộm. Đem những làn khói từ trong miệng mình phả ra bên ngoài, tách trà trên bàn cũng đã nguội lạnh từ rất lâu rồi. Chứng tỏ, chủ nhân đã tự mình dầm sương từ bao giờ...
"Xin hỏi, đây có phải nhà của Trân Ni hay không ạ?"
Bên ngoài, một cậu thanh niên trẻ măng. Mặc trang phục của trường Dược, trường của con bé Ni đang theo học. Trí Tú không biết là ai nhưng cũng đứng dậy ra xem, mà hỏi
"Đúng là nhà của Trân Ni rồi, xin cho hỏi cậu là ai?"
"Cháu là bạn chung trường với Trân Ni, Chí Thiện thưa chú"
Trí Tú nheo đôi mắt đã đi nửa đời người mình nhìn cho rõ, phát hiện ra chính là cậu thanh niên hôm bữa nắm tay Trân Ni thì tim như bị ai đó lấy dao rạch ngang vậy. Hóa ra, trong tim của người khác Trân Ni cũng quan trọng không kém gì. Nếu không họ cũng không vác thân thể thư sinh mà leo lên tận đây tìm kiếm con bé...
"Cậu vào nhà đi, tôi vào gọi con bé"
Giọng Trí Tú lúc này càng lúc càng khàn đục, điệu bộ ra dáng phụ huynh có con trai tới nhà tìm con gái mình vậy...
Chí Thiện gật gật rồi đi vào trong sân ngồi, mắt nhìn theo tấm lưng gầy nhom kia. Nhìn cũng biết là người bệnh lâu năm, nhưng rõ ràng nhìn mặt người đó có chút giống Trân Ni. Liền đoán ra được hai người là cậu cháu, bởi vì giống nhau đến thế mà...
Trí Tú vào trong phòng, Trân Ni vẫn còn ngủ khá say. Có lẽ hôm qua đã khóc rất nhiều, vì Trí Tú tuy ngủ ở ngoài nhưng vẫn nghe con bé lục đục trong đây gần sáng. Chính vì lẽ đó cô cũng không cách nào ngủ được, lay lay con bé dậy
"Trân Ni, dậy đi em. Có bạn kiếm em kìa..."
Chính miệng Trí Tú thốt ra chữ bạn mà nó chua chát làm sao, Trân Ni vẫn lừ đừ trong cơn ngủ mê. Dường như không tỉnh nổi, khóe mắt khô cứng lại nên mở mắt ra có chút đau. Cả cơ thể cũng mềm oặt tựa như có bệnh, Trân Ni bị lay mãi nhưng giống như từ trong mộng đột ngột nhớ ra gì đó, liền bật dậy làm Trí Tú cũng giật mình theo. Hai người, người trên giường, người đứng đó nhìn nhau không ai nói gì.
"Em...đi ra ngoài rửa mặt đi, có bạn em..."
Trí Tú lắp bắp rồi xoay lưng rời đi, để lại Trân Ni ở đó trong tư thế ngồi vẫn còn mệt mỏi. Vô thức đưa tay dụi mắt thì đau rát vô cùng, bởi những giọt nước mắt khô đóng lại thành lớp màn mỏng cảm giác như bị nó trầy xước đến đau không tả nổi.
Cô cũng chẳng ý thức được lời của Trí Tú vừa nói là gì, cũng chẳng biết vì sao Trí Tú lại đột ngột gọi cô dậy. Chỉ biết nhanh chóng đi ra phía sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo, nhẩm tính chỉ vừa ngủ được một hai tiếng...
"Nhà cháu thì cháu là con út trong gia đình, bố cháu là phó hiệu trưởng trường của em Ni đang học. Còn mẹ cháu thì làm viện trưởng tại một bệnh viện trung ương, cháu cũng có anh làm bên bệnh viện quân Y Hà Nội. Còn có cháu, cháu là sinh viên năm cuối của trường Y..."
Đáy mắt Trí Tú khẽ run lên khi nghe lí lịch gia đình Chí Thiện, đôi tay cũng vô thức xoay xoay tách trà. Rõ ràng gia đình của Chí Thiện không phải dạng tầm thường, nếu nói là cao trọng vọng thì so với cô, chỉ là một nhà giáo bé nhỏ ở vùng cao này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...