"Thầy vẫn còn sợ chuyện Trân Ni sẽ bị bắt lại hay sao?"
Cô Hồng đi bên cạnh Trí Tú hỏi, là vì lo hay vì cái gì đó chắc chỉ có cô biết rõ. Trí Tú nhìn con đường đồi dẫn về nhà mình, đen kịt chẳng thấy lối. Ngoài ánh đèn pin yếu ớt, lâu lâu còn nhấp nháy như sắp hết pin, thì chỉ có màn đêm bao quanh lấy hai người. Như thể, nó đã trả lời câu hỏi của cô Hồng rồi, lo thì lo nhưng chẳng có cách nào.
"Chỉ là không biết phải tránh, phải giấu con bé đến bao giờ. Chỉ sợ đời này, con bé sẽ không thể học tiếp nếu cứ như vậy mãi. Nên tui dự tính cho con bé làm đám cưới giả với ai đó, nhưng mà lại không tin tưởng ai cả" Trí Tú thở dài, cô một thân cô độc chẳng bạn bè, có đi chăng nữa thì cũng tận trong miền Nam, nào có ai để thay thế đâu.
"Hay là vầy đi, em có mấy người bạn làm công tác tuyên truyền pháp luật ở dưới trấn, họ còn trẻ lắm cở tầm 22, 23 tuổi là cùng. Hỏi xem họ có giúp gì được không?" Cô Hồng đề nghị, Trí Tú lại khó chịu cau mày
"Làm sao được? Họ là người tuyên truyền pháp luật, cũng không đấu lại lệ làng. Chưa kể, bản thân họ phải gương mẫu, việc giữ một đứa trẻ mười bảy tuổi đã sai quy định chưa kể là cưới về nữa, càng rắc rối thêm. Mà họ còn trẻ hay không, em đem vào làm gì? Nói thế khác nào em đang làm mai gián tiếp cho con bé đâu?"
Bị trách, cô Hồng có chút buồn bã, nhưng cũng không hiểu được vì sao Trí Tú lại bực bội với cô như thế. Mới ngẩng lên nói
"Nhưng Pháp luật quy định 16 tuổi tự nguyện là không có vấn đề rồi mà thầy, chúng ta cũng chỉ là tránh chuyện con bé bị cưỡng ép cưới mà thôi. Nếu con bé có thể kiếm được ai đó có tư duy như mấy người dưới trấn, không phải tốt hơn hay sao? Thầy thật sự lo chuyện Trân Ni bị ép cưới, cưới người mình không yêu hay là không muốn có bé yêu người khác?"
Trí Tú bị hỏi dồn, liền bật cười mang một biểu cảm chẳng rõ ràng mấy, khóe miệng giật giật vài cái trông như vừa bị người khác hiểu sai về mình, nghĩ oan cho mình.
"Em nói thế khác nào nói tui là đang có cảm tình khác thầy trò với con bé, muốn giữ con bé bên mình đâu?"
"Em biết thầy không phải loại người như thế, nên mới nhắc nhở thầy nhớ thân phận của mình. Thầy và trò, chứ không thể thầy trò được. Phân định rõ ràng, hi vọng thầy đừng lẫn lộn hai khái niệm đó"
Cô Hồng lần nữa khẳng định chỉ khiến Trí Tú đơ ra, lâu lắm Trí Tú bật cười, chớp chớp đôi mắt vài ba cái nghiêng đầu hỏi cô Hồng
"Em có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Thầy còn không rõ mình đối với con bé thế nào sao? Em nghĩ chắc là thầy không trả lời được vì không phải ai cũng thấy được chính mình, có thể tình thầy trò nó không sai về mặt pháp luật, nhưng về đạo đức thì nó sai đấy thầy..."
Ánh mắt cô Hồng dần chuyển màu tha thiết, giống như cố gắng cho Trí Tú tỉnh táo đi. Vì cô không muốn Trí Tú phải dính vào mối quan hệ không tốt, chưa kể ảnh hưởng danh dự của thầy nữa. Trí Tú không rõ mình đang đối diện với chuyện gì, chỉ có thể gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...