"Thế em hiểu rõ chỗ này chưa?" Trí Tú một tay chống mặt bàn, nghiêng nghiêng nhìn Trân Ni đang ngồi bên tay trái của cô, gương mặt nhỏ kia vẫn đang trầm ngâm, có vẻ như vẫn còn chưa hiểu bài cô vừa giảng cho lắm.
"Chưa hiểu à? Không hiểu chỗ nào thì thầy giảng lại cho em hiểu."
"Em hiểu rồi á..."
Trí Tú nhìn khuôn mặt nhỏ vẫn cứ ngây ra đó, không tin được là Trân Ni thật sự hiểu bài, nên tính cúi xuống nói lại lần nữa thì Trân Ni bỗng níu vạt áo của cô, giật giật nhẹ.
"Thầy ơi..."
"Ừ thầy nghe, em nói đi" Trí Tú vẫn giữ tư thế đó nhìn Trân Ni loay hoay lấy ra từ trong giỏ thổ cẩm, một thứ gì đó cũng tiệp màu với bộ đồ của cô bé. Nhưng nó nhỏ thôi, không to như cô nghĩ, Trân Ni đưa miếng vải đó mà ngẩng lên nhìn cô.
"Thầy ơi...em làm tặng thầy đấy..."
Trí Tú cầm lên, là khăn choàng cổ chỉ có đều là nó hơi sặc sỡ đôi chút, nhưng vừa đủ dày. Trí Tú liền mỉm cười, nhẹ giọng hỏi chỉ đủ cho mình Trân Ni nghe
"Thế, hôm bữa em ngồi dệt cho thầy à?"
"Vâng...thầy đừng giận em, tại em thấy thầy ho nhiều quá chắc là do cổ không được ấm nên em mới tranh thủ làm, chứ không phải tại em kiếm cớ không làm bài đâu..." Trân Ni hấp tấp, sợ thầy sẽ nghĩ sai về mình.
Trí Tú chỉ gật gù, ngay lập tức quấn nó cẩn thận lên cổ mình, sẵn tiện mà hỏi Trân Ni
"Hợp không em?"
Trân Ni ngơ ra đôi chút, chí ít còn nghĩ chắc là về nhà hoặc hôm nào đấy cô không rõ, thầy mới sử dụng đến nó, chỉ là không nghĩ ngay lúc này thầy đeo nó lên. Tuy nhìn thấy so ra với cái khăn của cô có chút chênh lệch, nhưng không đến nỗi nào liền gật đầu tán thành.
"Nhìn thầy hợp lắm, đẹp nữa."
"Thật?" Trí Tú nhíu mày nghi ngờ, cũng tự nhìn xuống ngắm rồi bật cười "Nhìn hợp thật"
Trân Ni cười rất tươi, vì thầy của cô thích chiếc khăn này, vốn còn nghĩ nó sặc sỡ quá liệu thầy có ghét không. Thật may là thầy yêu thích nó, vượt xa trí tưởng tượng ban đầu của cô gái nhỏ. Cô cũng tính là sẽ sửa lại bằng màu khác, nhưng sợ thầy lại chịu lạnh thêm vài ngày nên đánh liều tặng thử. Trí Tú liền xoa đầu Trân Ni tính cảm ơn, nhưng đột nhiên con bé lại giật mình, đủ khiến Trí Tú giật mình theo.
"Sao thế em?" Trí Tú lo lắng hỏi, chỉ thấy mặt Trân Ni có chút tái đi lắp bắp
"Ở đây không được xoa đầu...xoa đầu sẽ bị ma bắt đấy thầy, em bị ma bắt rồi sẽ không được đi học đấy"
Trí Tú bật cười, cho rằng Trân Ni là quá dị đoan đi. Liền hỏi tiếp
"Vậy ngoài đầu ra, còn không được chạm vào đâu?" Chỉ hỏi như thế, Trân Ni đỏ mặt, vành tai cũng ửng lên kì lạ. Điều đó càng khiến Trí Tú thêm tò mò, ở đâu mà không được đụng tới nhưng lại hỏi thì ngại ngùng.
"Trời ơi... đau quá thầy ơi..."
Tiếng cô Hồng phát ra từ bên ngoài sân, vừa nãy cô có lấy xe đạp để tranh thủ lúc thầy dạy thì xuống chợ mua ít đồ ăn, bây giờ không biết bị gì mà rên rỉ bên ngoài.
![](https://img.wattpad.com/cover/290811150-288-k605923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanfictionNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...