Chap 38

3.3K 468 72
                                    

Từ sau chuyện Trí Tú hứa với Trân Ni sẽ đi đăng kí kết hôn đã khiến Trân Ni ngày ngày mơ mộng những viễn cảnh của cả hai, có con nè, rồi cùng nhau làm việc. Tối về lại quây quần bên bếp lửa hồng, ngày ngày như thế, năm này qua năm nọ rồi cùng già với nhau...

Còn riêng Trí Tú từ sau chuyện đó cảm giác không còn thoải mái nữa, cô cũng không biết chính mình đối với Trân Ni là loại cảm giác gì. Cô hoàn toàn không chối bỏ cảm xúc vui vẻ khi nghĩ đến chuyện cùng con bé đi đăng kí kết hôn, nhưng lại không hoàn toàn thả lỏng được cảm xúc của mình. 

"Sao lại uống rượu rồi?" A Sùng tuy miệng hỏi, nhưng tay vẫn rót đều đều vào trong ly rượu của Trí Tú. Vò rượu được nướng trên than hồng, là rượu nóng nên vị của nó có chút đắng đắng, khó tả. Cả hai đang trong nhà của A Sùng, đây là ngày thứ ba trong tuần Trí Tú xuống uống rượu cùng A Sùng. 

"Hai người cãi nhau sao?" A Sùng nghiêng nghiêng đầu hỏi, chỉ thấy Trí Tú khe khẽ bật cười lắc đầu

"Thích một người là như nào, A Sùng?"

A Sùng nhíu mày, chớp vài cái trong bộ dạng ngạc nhiên rồi nhìn Trí Tú khó hiểu. Khẽ cười "Đừng nói là Tú muốn lấy vợ nhỏ nha?"

"Điên à?" 

"Vậy sao lại hỏi như thế?" A Sùng càng lúc càng hiếu kì, thêm không gian có chút u tối làm nó phải nghiêng nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Trí Tú. Chẳng biết Trí Tú có say chưa nhưng bộ dạng có chút ngả nghiêng rất mắc cười. 

"Thì Sùng nói đi, thích một người là như nào?"

"Ừ thì..." A Sùng đặt ly rượu của nó xuống, trầm tư nhớ về cô Hồng rồi khẽ cười "Là mình cứ muốn kiếm cớ gặp người ta, kiếm cớ làm gì đó. Ngày đêm nhớ nhung, ngày đêm tương tư là thích rồi."

"Không giống..." Trí Tú tự so sánh với mình rồi lèm bèm

"Không giống? Không giống cái gì?" A Sùng ngạc nhiên hỏi lại làm Trí Tú lắc lắc đầu. Rõ là cô có thích Trân Ni đâu, vì lời A Sùng nói không giống cô chút nào cả. Liền cảm thấy vui vẻ mà nốc cạn ly rượu, hiểu được lòng mình như thế thì cũng không còn cảm giác khó xử nữa. 

....

"Thật à?" Trân Ni ngồi trầm ngâm ở ngoài trước hỏi lại thằng nhóc nhỏ, cũng là học trò của Trí Tú. 

"Thật ý chị"

"Ừ chị biết rồi, em về đi để bố mẹ trông"

Thằng bé liền chạy vọt đi, Trân Ni chỉ khẽ thở dài mà đứng dậy vào trong nhà thổi lửa. Trời cũng nhá nhem tối rồi mà Trí Tú còn chưa chịu về, chẳng hiểu vì sao toàn xuống A Sùng đi nhậu mãi thôi. Thêm lời thằng bé vừa nãy khiến Trân Ni dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng, trong lòng liền sinh nghi với Trí Tú. 

Tiếng lộp cộp ở ngoài sân làm Trân Ni hiếu kì đi ra xem coi Trí Tú về chưa, quả nhiên Trí Tú say khước mà đi chân sáo vào trong sân. Mọi hôm có say cũng không có bộ dạng như này, đúng là càng khiến Trân Ni hiềm nghi. Nhưng nghĩ gì nghĩ, cô cũng nhanh chóng đỡ Trí Tú khoác vai mình đi vào nhà. Được cái Trí Tú bình thường ít nói, say lại càng không nói nên đỡ nhức đầu. 

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ