Chap 12

3.8K 483 85
                                    

"Cậu vừa tặng banh vải cho ai thế?" Thị Mao vừa đi bên cạnh Trân Ni, vừa hỏi. Đôi mắt không quên dò đường đi phía trước, giống như hoàn toàn có chủ đích vậy.

"Là thầy dạy học cho mình..." Trân Ni bẽn lẽn, rõ ràng là đã có chút gì để ý đến thầy rồi.

"Bộ cậu không biết là tặng banh vải cho đàn ông khác, là có ý với họ hay sao mà cậu còn tặng?"

"Mình biết chứ, bởi vậy nên mình mới tặng" Trân Ni khó hiểu nhìn bạn mình, đã nói đến thế chẳng lẽ là không hiểu ý tứ sao?

"Nhưng thầy có để ý đến cậu không? Mình thấy thầy chả đá động gì cậu cả, chỉ chăm đi theo cô nào đó thôi." Thị Mao tiếp lời càng khiến Trân Ni nghĩ tới có chút không vui "Chi bằng cậu lấy ai thương mình, không phải tốt hơn hay sao?"

"Cậu nói vòng vo quá, khó hiểu" Trân Ni nhúng vai bỏ đi trước, cô hiểu Thị Mao đang nói đến ai. Chỉ là không muốn nghe nữa, nên mới bỏ đi nhưng không ngờ đây lại là quyết định sai lầm nhất trong đời cô.

Chỉ vừa đi được vài bước, đột nhiên tay chân cô bị ai đó túm lại. Miệng cũng bị một bàn tay khô ráp nào bịt cứng, khiến cô không thể la, cũng không chống cự. Bị người ta xách trên vai, Trân Ni sợ hãi vô cùng chỉ biết bị 4, 5 thanh niên đang khống chế mình. Cái nhìn lần cuối, có lẽ là Thị Mao đứng đó nhìn cô bị ai đó bắt đi trước khi bị đánh ngất...

Cú quăng mạnh xuống đất dần khiến Trân Ni lờ mờ tỉnh trong cơn mụ mị, trước mắt dần dần mở ra nhưng chẳng thấy gì ngoài màu đen đeo bám xung quanh cô và tiếng đóng cửa mạnh bạo. Cả người Trân Ni đau nhức sau cái đáp đất kia, hai tay và hai chân đều bị trói chặt lại. Không gian xung quanh cô cũng chẳng rõ chính mình đang ở nơi nào, phải một lúc lâu khi mắt bắt đầu dần quen với bóng tối và nhờ ánh sáng yếu ớt dưới ngạch cửa, mới biết trong căn phòng chẳng có gì ngoài cây cột chống đỡ giữa nhà và cái giường tre góc phòng. Cả người cô vỡ tung trong sự sợ hãi, cô biết mình đã bị bắt làm vợ người ta rồi, nhưng là ai mới được. Cô lết cơ thể bị trói chặt ra phía cửa, chẳng dám kêu cứu mà chỉ cố ghé đầu nhìn qua khe hở bên dưới.

Bên ngoài có rất nhiều đôi chân, nhưng như này cô cũng không biết rõ là ai. Cho đến khi giọng của thanh niên quen thuộc, A Duy vang lên

"Coi cẩn thận, tao đi lấy gà đem lên bàn thờ nhà nó, để báo cho bố mẹ nó biết là tao bắt con gái nhà nó rồi. Rồi kêu mấy đứa kia xuống dưới làng, hỏi bố tao chuyện bắt bò với làm thắng cố đi, để ba ngày sau tao còn đãi khách."

"Dạ"

Hai ba đôi chân chạy đi, còn vài người ở lại canh giữ. Nhưng lại có một ai đó đang tiến đến gần cánh cửa khiến Trân Ni hoảng sợ, nhưng lết không được chỉ có nằm xuống lăn vào trong góc phòng sợ hãi tột độ. Ánh sáng từ từ hé mở ra, chiếu tới góc phòng với gương mặt sợ hãi, tóc rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ của Trân Ni, khiến A Duy có chút xót

"Ni đừng sợ Duy, Duy thương Ni nên mới muốn cưới Ni về làm vợ Duy...."

Trân Ni không dám nói, không dám nhìn chỉ cúi mặt gầm xuống sợ hãi. Nửa điểm chẳng dám đối diện, chỉ nghĩ vài ngày nữa thôi là đã làm vợ A Duy khiến cô muốn bật khóc, nhưng chỉ dám rơi nước mắt lặng lẽ chứ không òa lên. Bởi như thế, không ai an ủi cô hết, vì thầy không có ở đây...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ