Chap 43

3K 423 101
                                    

"Trời ơi, tiền mình bị mất rồi!" 

Trân hét toáng lên trong buổi trưa sau một tiết học vào cuối mùa đông, tay ả ta không ngừng lật tung mền gối lên để kiếm 50 đồng tiền tháng này gia đình vừa gửi. Cả Thư và Chi cũng ngồi bật dậy tìm kiếm phụ, vừa hay Trân Ni mua ít đồ mặc khi vừa gom đủ lương cho tháng này bước vào...

Ánh mắt ba người bạn nhìn cô chăm chăm, rồi nhìn đống đồ trên tay của cô mà dò xét. Trân nghiêng nghiêng đầu nhìn rồi trầm giọng hỏi

"Tiền cậu có ở đâu mà mua những thứ đồ của người Kinh này?"

Trân Ni thoáng chốc ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bị Thư chạy tới giật đồ trong tay, dốc ngược đồ khiến toàn bộ đồ đạc rơi xuống đất. Trân Ni liền hoảng hốt ngồi thụp xuống ôm đống đồ vào người mà cao giọng

"Các cậu làm gì thế hả? Đồ của mình mua tự dưng lại đổ ra sàn thế, bất lịch sự quá đấy"

"Lịch sự gì với loại ăn cắp như mày?!" Chi lần đầu tiên lên tiếng sau một khoảng thời gian dài sống chung với Trân Ni, mắt ả Chi láo liên mà quay sang Trân nói "Mình có thấy Trân Ni dậy từ đêm qua nhưng không biết dậy làm gì, coi chừng nó lấy tiền dưới gối của cậu đấy!" 

Ánh mắt Trân giật mạnh sau câu nói của Chi, ả ta khẽ xoay qua nhíu mày nhìn làm Chi gượng gạo không dám nhìn. Chỉ có Thư là đang tức giận, cho rằng Trân Ni mới là thủ phạm liền mạnh tay kéo Trân Ni đi mà gào lung tung

"Đi, tao dẫn mày xuống văn phòng khoa cho văn phòng khoa xử lí chuyện mày, chuyện mày đi ăn cắp tiền của người ta!" 

Tiếng ả ta gào lên trên hành lang khiến tất cả các sinh viên còn lại cũng mở cửa ra xem có chuyện gì, mặc Trân Ni phản kháng

"Không phải mình, mình không có ăn cắp!"

Trân khẽ liếc Chi rồi nhanh chóng chạy theo, Chi bị ánh mắt đó cũng làm cho nhột người liền đem 50 đồng bạc dúi vào gối của Trân Ni rồi mới chạy theo sau. Chạy ra thì không thấy Trân đâu, chỉ lố nhố sinh viên chạy theo sau hai người đang ồn áo đó. Xuống tới văn phòng khoa sinh viên cũng đủ kéo theo toàn bộ sinh viên hiếu kì chạy theo xem, trong đó có cả Chí Thiện. Dưới văn phòng khoa náo nhiệt vô cùng, Chí Thiện đứng ngoài cửa thấy rõ Thư đang chỉ mặt Trân Ni mà tố cáo với giám thị

"Đây cô, Kim Trân Ni phòng 44 ăn cắp tiền bạn học mua đồ!" 

Cô giáo sinh nhíu mày nâng cặp kính dày lên cao, khẽ hỏi

"Em có chứng cứ không?" 

"Có" nói rồi Thư liền chạy ra đám sinh viên lôi Chi vào "Đây ạ, bạn này thấy lúc tối Trân Ni đã dậy vào giấc khuya, rồi trưa nay thì mất tiền. Trùng hợp là Trân Ni vừa mua rất nhiều đồ mặc, giày dép. Với một sinh viên vùng cao sinh hoạt không tới năm đồng một tháng thì làm gì có tiền mua đồ thưa cô?"

"Không có!" Trân Ni xua tay, tính phân bua nhưng sực nhớ nhà trường không cho sinh viên đi làm thêm. Nếu không sẽ bị đình chỉ học, liền lúng túng không biết trả lời ra sao thì Chí Thiện từ dòng người lủi vào khiến ai cũng ngó dòm, dù sao cậu ta cũng là con của phó hiệu trưởng trường này. 

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ