Đêm tối, Trí Tú thấy Trân Ni nằm gục trên bàn học bàn thì có chút xót xa. Chọn chi cái ngành chỉ có thể thức đêm sớm khuya như vậy. Trí Tú ho lên vài cái rồi đi tới gần, đỡ con bé dậy. Ngủ say đến trời trăng không biết gì, liền nhẹ giọng mà lay
"Trân Ni, vào trong ngủ đi em"
"Không đâu...em buồn ngủ lắm...."
"Buồn ngủ thì vào bên trong ngủ, nha?"
"Tú bế" Trân Ni mắt vẫn nhắm chặt lè nhè, thấy vậy Trí Tú liền hơi cúi người rồi ôm xốc con bé dậy. Trân Ni choàng hai chân vào eo Trí Tú, hai tay choàng cổ Trí Tú mà dựa hẳn vào sém chút làm Trí Tú bật ngửa ra. Trân Ni ở trong tư thế đó mà vẫn ngủ rất ngon, Trí Tú phải chật vật lắm mới bế con bé vào bên trong phòng được. Thả con bé xuống giường thì cả người cũng mất thăng bằng mà chới với té xuống. Ngã sóng soài trên người Trân Ni khiến con bé mếu máo
"Đau quá..."
"Tú xin lỗi, xin lỗi" Trí Tú liền ngồi nhỏm dậy, tính an ủi mà xoa xoa chỗ đau cho con bé. Mới phát hiện chỗ mình vừa đâm đầu vào là ngực con bé thì sựng cả tay...
"Đau chết người ta, Tú tính cho nó thụt vô luôn hay gì?" Trân Ni mở mắt ra lầm bầm, quay phắt vào trong giận dỗi. Trí Tú nghe mấy lời đó trong đầu không thôi tưởng tượng mấy hình ảnh không được trong sáng cho lắm, Trân Ni còn đang đau nên vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Cho đến khi phát hiện chỗ đau của mình có gì đó không đúng thì quay phắt ra nhìn Trí Tú, Trí Tú cũng chỉ vừa nằm xuống bị con bé nhìn chằm chằm thì người cứng đờ, đôi mắt đảo liên tục...
"Tú...đâu có làm gì đâu...mà em nhìn ghê vậy..." Trí Tú lầm bầm, chỉ thấy Trân Ni nhìn mãi rồi đột nhiên con bé kéo tay cô ra, nằm hẳn lên tay mà ngủ. Dường như không có giận dỗi gì, Trí Tú liền thở phào một hơi. Chứ bây giờ con bé mà bắt đền, không lẽ để con bé dọng đầu vào ngực cô. Có mà hộc máu chết tại chỗ chứ sống gì nổi.
Trời dần về khuya hơn, Trí Tú cũng đã chìm vào cơn mơ màng của buổi đêm. Bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ nhỏ, bé bé
"Tú ơi..."
Trí Tú khẽ nhích mày, nhưng không đáp gì. Con bé lăn lộn trên cánh tay sớm mỏi nhừ của cô, nhưng cô không muốn thoát ra khỏi cảm giác này nên vẫn để yên. Chỉ có điều là không đáp lời, con bé vẫn thủ thỉ
"Tú có yêu em không?"
Trí Tú im bặt, giả vờ như bản thân đã ngủ say rồi. Trân Ni chẳng biết đã ngồi nhỏm dậy từ bao giờ, làm tim Trí Tú thót lên một cái không biết con bé làm gì. Nhưng lỡ giả vờ đang ngủ rồi, nên không có cách nào ngồi dậy hỏi xem con bé đột nhiên ngồi dậy làm gì. Trân Ni vậy mà lại rón rén ngồi dậy hôn vào môi cô, hôn một cái không đã lại hôn cái thứ hai. Thấy cô vẫn không động tĩnh gì, liền hôn chụt chụt thêm hai cái nữa là bốn cái. Trí Tú phải cố gắng không cười tủm tỉm, lỡ con bé biết có mà mắc cỡ chết.
"Tú là cái đồ đáng ghét, ngày mai em đi yêu Thiện!"
Vừa dứt câu, Trí Tú liền ngồi bật dậy khiến Trân Ni rú lên, làm Trí Tú cũng giật mình rú theo.
"Trày ơi, hết cả hồn" Trân Ni vỗ vỗ ngực mình, phát hiện ra có gì đó sai sai liền đỏ ửng mặt mà hỏi "Nãy giờ Tú không ngủ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
FanficNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...