Trân Ni bước xuống từ chiếc xe đạp quen thuộc, kể từ lần đám cưới của cô và Trí Tú thì sân nhà chưa bao giờ đông đúc như hôm nay. Trong sân, có những gương mặt quen thuộc như chú Hùng, A Sùng, cô bộ đội, chú bộ đội...Ai ai cũng khoác trên mình chiếc áo ấm dày cộm, trên gương mặt đều trầm tư đứng ngoài sân nhìn theo từng bước chân của cô.
Đôi tay đang cầm chặt tờ giấy điểm cũng dần lơi ra, phút chốc tờ giấy đã bay xuống đất mà bị Trân Ni giẫm lên không thương tiếc. Người xung quanh, trẻ con có, học trò có, dân làng cũng có. Họ thấy cô, họ liền dạt ra hai bên ở cửa như đang chờ đợi mỗi một mình cô thôi...
Khi cô đặt đôi chân run rẩy bước vào nhà, ngay bên phải của chiếc giường tre quen thuộc có ai kia đã nằm yên ngủ ở đó. Bên cạnh là cô Hồng đang rơi nước mắt, ngẩng lên thấy Trân Ni cô liền nén lại mà nói nhỏ với người nằm đó...
"Con bé về rồi..."
Nói rồi, cô chậm rãi đứng dậy đi ngang người con bé đóng cửa lại, để Trân Ni trong căn nhà của hai người. Trân Ni đứng đó rất lâu rồi mới bước tới người nằm đó, người ngủ rất sâu...
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cho rõ vì sao cô đã về rồi mà người đó vẫn còn ngủ kia chứ? Người đó vẫn chỉ mặc một áo sơ mi mỏng manh như ngày mà người bước đến đây vậy...
"Tú ơi...em về khoe điểm với Tú nè, Tú đừng có ngủ nữa..."
Trân Ni đặt đôi tay run rẩy của mình mà nắm lấy tay Trí Tú, đôi tay sớm đã không còn ấm nữa rồi...
Trân Ni ngồi thừ ở đó rất lâu, cả người thẩn thờ không biết làm gì. Rõ ràng Trí Tú rất giỏi giả bộ ngủ mà, sao bây giờ cô lay mãi mà Tú của cô không chịu dậy. Trân Ni nắm lấy đôi tay kia, mà nước mắt từ từ chảy dài trên gò má
"Tú ơi, Tú phải tỉnh lại. Em cần Tú..."
Nhưng không, lần này không còn A Sinh nữa. Trân Ni cũng không cần chạy trốn nữa, nên Tú cũng không còn tỉnh lại nữa...
Tay Trân Ni sờ lên mặt kính đồng hồ ở trên tay Trí Tú, đồng hồ đã không còn chạy nữa, đã cùng chủ nhân nó dừng lại vĩnh viễn. Cho đến lúc rời đi, để chắc chắn không bị trầy xước Trí Tú mới dám đeo nó. Trân Ni lặng lẽ nằm xuống, nằm lên ngực Trí Tú đầy chậm rãi. Không có hơi thở rò rè nào phát ra nữa, chỉ có một bờ ngực đã lạnh dần...
Gương mặt người nghiễm nhiên tựa yên an như đang ngủ, không đau đớn, không khổ sở như những ngày cơn ho dai dẳng không ngừng đeo bám...
Trân Ni nằm đó rất lâu, nước mắt cũng không còn để khóc nữa. Cho đến khi cô ngồi dậy, nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say kia thì cõi lòng lại bị ai đó bóp nát không thở được.
"Tú không đợi em nữa sao?"
"Tú có yêu em không?"
Hàng vạn câu hỏi đều tuôn ra, nhưng đáng tiếc vĩnh viễn đã không có người trả lời nữa rồi. Lúc này Trân Ni mới phát hiện ra trên đầu nằm của Trí Tú có hai bộ đồ xếp hai bên trên vai. Trên đó còn có một tờ giấy...
Một bộ đồ chính là chiếc áo sơ mi đen, quần xám. Bộ đồ mà Trí Tú đã mặc nó tận ba ngày trong những ngày cứu cô ra khỏi hủ tục đáng sợ kia. Bộ còn lại, chính là bộ đã mặc trong đám cưới...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
Fiksi PenggemarNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...