Chap 53

3.9K 480 38
                                    

Trân Ni chỉ vừa vào tới phòng kí túc xá thì đã bị tất cả mọi ánh nhìn của mọi người trong phòng dán lên mình, thật ra từ khi bước vào sân trường cô đã cảm nhận mọi thứ xung quanh đang dõi theo từng bước chân của cô.

Khi cô băng qua người của Thư, ả ta có chút né tránh như sợ đụng phải tà vậy. Trân Ni không hiểu vì sao lại như thế, còn chưa kịp mở miệng ra hỏi đã có chuyện gì thì loa kí túc xá vang lên

"Mời em Kim Trân Ni mã số sinh viên ĐH-9908875 lên văn phòng khoa có việc gấp"

Trân Ni chỉ kịp quăng ba lô lên giường tầng rồi chạy đi, chẳng biết bản thân vừa rời xa Trí Tú thì bão tố lại ập đến. Phía dưới văn phòng khoa, Thiện đang đứng nói cười gì đó với giảng viên. Chỉ vừa thấy Trân Ni, mặt Thiện đã đanh lại khó coi vô cùng. Nữ phó phòng cũng tằng hắng liếc nhìn Thiện rồi khẽ hỏi Trân Ni

"Cô vừa nhận được thông tin rằng em có quan hệ tư thông với lại chồng của cô mình, phải không?"

Sắc mặt Trân Ni tái bệch đi mà nhìn Thiện, chỉ thấy anh ta đứng đó thái độ dửng dưng vô cùng. Cuối cùng cô cũng hiểu Thiện lặn lội cả một quãng đường xa như thế, mà lại bỏ về nhanh như vậy. Hóa ra đã phát hiện ra mối quan hệ của cô và Trí Tú rồi.

Tiếng bút gấp gáp gõ trên mặt bàn mạnh bạo, đem trạng thái của Trân Ni đang suy nghĩ quay về thực tại, gằn giọng hỏi lần nữa

"Có người tố cáo, em nói đi. Nếu để chuyện này có thật, đem ra ngoài bị người khác biết được thì nhà trường sẽ đình chỉ học em"

Trân Ni mím môi, nhất định không đáp. Cũng không oán hận Chí Thiện đem chuyện này nói ra, chỉ có đều cô thừa nhận mối quan hệ với Trí Tú. Nhưng loạn luân, thì cô không chấp nhận. Dẫu sau Trí Tú cũng chỉ là người giám hộ, hết mười tám đã đủ tuổi nên không còn vướng bận. Càng không còn là học trò, càng không có mối quan hệ cậu cháu hay chú cháu nên nói loạn luân, cô không chấp nhận!

"Thưa cô, em không có mối quan hệ loạn luân như lời tố cáo!"

Nghe mấy lời đanh thép đó, Chí Thiện liền cau mày mà hỏi lại

"Vậy Trí Tú là gì? Kim Trí Tú! Nếu hai người không là gì, sao lại có cùng họ với nhau?"

"Vậy anh có thấy tiếng nói của Tú và tôi khác biệt nhau không? Tôi nói tiếng Bắc và Tú nói tiếng Nam đấy? Loạn luân ra hai thứ tiếng à? Lại còn bảo cùng họ, cả nước ai cùng họ với anh đều là bố mẹ, ông bà nội của anh à?"

Thấy Thiện lúng túng, phó phòng liền lên tiếng đỡ cho

"Tôi không quan tâm, ngày mai em vui lòng gọi ba mẹ em xuống. Nếu không có ba mẹ, em có thể gọi người giám hộ xuống nói chuyện với nhà trường. Bằng không, để tránh em làm ô uế danh dự nhà trường, nhà trường chỉ có thể đình chỉ học em mà thôi"

Trân Ni biết với cái thân phận nhỏ bé của mình nói không lại, nhưng nghĩ đến việc Trí Tú phải lặn lội đường xa xuống đây trong khi bệnh tình càng lúc có chiều hướng xấu thì cảm thấy ấm ức, òa khóc trên hành lang mặc kệ người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cuối cùng, thân phận nhỏ bé trong cõi đời này ngoài dùng nước mắt ra, chẳng làm gì được cả...

Trân Ni ngồi yên trên giường tầng vào lúc nửa đêm, nửa muốn bỏ học nửa không muốn Trí Tú vì mình mà phiền lòng. Mà Tú xuống hay không xuống, nghỉ học hay không nghỉ thì Trí Tú vẫn sẽ phiền lòng. Liền ngồi dựa vào vách suy tư, ánh mắt trông ra cửa sổ cuối phòng. Vài ánh sáng yếu ớt của đô thị hắt lên bộ dạng chán đời kia, phía bên đây Chi cũng bị động mà xoay mặt ra ngoài. Vô tình phát hiện ra Trân Ni ngồi yên lặng ở đó rất lâu...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ