Chap 15

4.1K 511 68
                                    

"A Chính đâu! Mày ra đây"

Tiếng quát của A Sinh bên ngoài, thu hút sự chú ý của cả Trí Tú và A Chính đang ngồi uống rượu bên trong nhà. Trí Tú cùng A Chính bước ra, vậy mà cái đám đó kéo cả đàn qua đây, gương mặt ai nấy đều bặm trợn vô cùng. A Duy thấy Trí Tú thì mắt sôi sùng sục lên

"Không biết A Sinh qua đây có chuyện chi cần thưa?" A Chính mặt mày đắc ý vô cùng

"Con Ni đâu?"

"Con gái tôi đang ngủ trong phòng..."

"Ăn nói láo toét! Đêm qua nó còn ở nhà tao, sao bây giờ ở nhà mày? Nếu nó không về nhà này, thì nó chính là vợ của A Duy! Tao cho mày chiều nay, đem nó về nhà tao. Nếu không tao cắt tiết gà, gọi hồn nó về là chết làm ma vất vưởng, không về nhà được đấy." A Sinh hùng hồn tuyên bố, Trí Tú đứng bên cạnh chỉ có thể che giấu khuôn mặt bật cười của mình, quả là mê tín dị đoan.

Bên hông, gian trái đột nhiên Trân Ni mở cửa đi ra khiến ai ai cũng ngạc nhiên, A Duy lắp bắp nhìn anh trai mình

"Thật sự về nhà rồi A Sinh..."

A Chính sau một hồi quan sát những ánh mắt ngỡ ngàng của họ, xong mới ho vài tiếng rồi điềm đạm nói

"Con gái Chính về từ đêm qua, khi gà chưa gáy nữa. Không biết nhà A Sinh sẽ bồi thường danh dự cho nhà A Chính tôi gì đây?"

A Sinh lúng túng, không nghĩ Trân Ni thật sự đã về nhà. Còn nghĩ là vất vưởng ngoài đường, nên mới qua đây bắt đền nhà gái. Nào ngờ bây giờ phải bồi thường danh dự cho Trân Ni, vốn dĩ chỉ cần con gái bị bắt mà trốn về được nhà mẹ đẻ, thì nhà trai sẽ phải bồi thường theo lời của nhà gái. Đã vậy, còn phải mở tiệc ăn uống bảy ngày mời cả làng tránh bị trời phạt. A Sinh nghiến răng, đôi mắt đỏ lừ mà hất hàm hỏi

"Muốn bồi thường cái gì?!"

"Một cặp trâu, một cặp bò, mười vạ lúa, mười vạ ngô và tiền bạc cân xứng với việc bắt con gái tôi hai ngày hơn, đồng thời ra trước làng buộc A Duy từ nay về sau không được bắt con gái tôi nữa!"

A Chính lên tiếng, đã có dịp thì nên làm cho tới. Trân Ni đi đến bên cạnh Trí Tú, nép sát vào người thầy mà nhìn họ. A Duy nghe nói từ đây về sau không được bắt Trân Ni nữa gương mặt nó thống khổ vô cùng, A Sinh chỉ có thể cắn răng mà nhận lời bồi thường. Tức giận đi về nhà, sai gia nhân đem qua cho A Chính, còn phải mở tiệc khao cả làng bảy ngày bảy đêm. Bị bố mình trách mắng đủ điều, A Sinh chỉ có thể nhịn nhục cho qua.

A Chính nhìn cặp bò, cặp trâu thì khuôn mặt vui sướng vô cùng, cứ đi vòng quanh nhìn mà tấm tắc khen

"Không nhờ thầy đây, A Chính vừa mất con gái, vừa mất tất"

Trí Tú ở đó, chắp tay ra sau lưng mỉm cười. Nhìn đứa trẻ đứng bên cạnh mình đang ngây ngốc nhìn trâu, bò trong sân thì không khỏi vui mừng. Cô nhìn xuống cổ tay, cổ chân con bé vẫn bị hằn vết dây thừng đến chuyển tím thì không khỏi đau xót.

"Em sức thuốc tay chân chưa Trân Ni?"

"Dạ?" Trân Ni như bừng tỉnh, mới nhìn tay chân tím den của mình mà ngẩng lên trả lời "Em sức thuốc rồi thầy..."

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ