Chap 36

3.4K 420 37
                                    

Trân Ni giật mình nửa đêm phát hiện ra ai đó sớm đã không ở bên cạnh. Vì gian phòng khá ấm nên không đốt lò sưởi, Trân Ni có căng mắt cũng không nhìn thấy gì nên lọ mọ bước xuống giường đi ra khỏi phòng. Chỉ vừa đặt một chân lên nhà trước đã thấy ở vách Trí Tú ngồi đối diện với lò sưởi lặng lẽ bỏ củi vào trong. Chậm chạm từ từ, gương mặt có chút sinh khí khi gần lửa như này hắt lên dáng vẻ của thầy, cực kì cô độc. Rồi Trí Tú ngồi chồm hổm vòng tay ôm lấy đầu gối, đầu tựa lên gối suy tư.

Trân Ni đứng đó rất lâu, chỉ thấy rất lâu thầy mới chớp mi mắt một lần. Bên ngoài, cơn mưa sau mùa xuân đột nhiên rơi khiến tiếng gió núi rít mạnh, mang khí lạnh ẩm thấp tràn vào trong những ngõ ngách của khe cửa. Trí Tú vẫn bất động ở đó rất lâu, mấp máy môi lạnh

"Lạnh rồi, sao không vào trong phòng đi em?"

Bị hỏi tới, Trân Ni chỉ lặng lẽ đi tới gần ngồi xuống bên cạnh. Đúng là rất ấm, ấm đến lạ. Đem hai tay mình hơ trước lửa, bàn tay cóng lạnh dần dần ấm lên lan tỏa cả cánh tay, vùng ngực. Phút chốc cảm giác yên bình liền bủa vây trong tiếng gào thét của thiên nhiên, con bé tựa nhẹ đầu vào vai Trí Tú. Vì đang ngồi chồm hổm nên Trí Tú giật mình mà mất đà, ngồi phịch xuống đất làm Trân Ni cũng bị giật mình theo. Tuy nhiên cả hai nhanh chóng yên bề tư thế, ngồi lặng trước đám lửa.

"Liệu em có thể sống một mình ở đất khách hay không, Trân Ni..."

Trân Ni vô thức mím chặt môi, dồn hết sức can đảm nắm lấy tay Trí Tú mân mê trên từng ngón tay mà khẽ đáp

"Em và co giống nhau thôi, những đứa trẻ đi xa nhà..."

Trí Tú khẽ cụp mắt, nâng đôi tay giá lạnh của mình kéo tay con bé đến gần lò sưởi cho ấm áp. Mà đáp

"Đứa trẻ nào rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ rời nhà mà đi. Chỉ có nhà là nhớ chúng nó, còn chúng nó đã sớm quên mình có nơi để về..."

Trí Tú lạc giọng đi, đôi mắt ửng đỏ nhưng cố gắng không để mình phải rơi nước mắt trước mặt Trân Ni.

"Nhà co thế nào? Có mấy anh chị em..."

Trí Tú trầm ngâm nhíu mày, đôi mắt thanh tú dần xa xăm theo từng giọng nói phát ra, nương theo mưa gió bên ngoài căn nhà đất trên triền đồi cao này. Như một âm thanh radio khàn khàn trong đêm mưa gió...

"Nhà Tú có ba anh chị em, anh trai, chị gái và Tú. Tú có cha và má đều làm nhà giáo, còn có một chú chó nhỏ tên Ben nữa. Nhà Tú trong một con đường cái nhỏ ở trung tâm Sài Gòn, cánh cổng màu xanh lục hình vòm cung. Căn phòng của Tú nằm trên lầu 1, duy nhất có cửa sổ với những hàng dây leo thường xuân..."

Trong giọng kể của Trí Tú, Trân Ni hoàn toàn mường tượng được căn nhà ấy ra sao. Hàng gạch nối dài từ cổng vào bậc tam cấp dẫn lên căn nhà không nguy nga nhưng cổ kính, hay những sợi dây leo tinh nghịch trèo vào cửa sổ mặc chủ nhân đã rời đi từ bao lâu...

Đột nhiên những câu chữ từ thầy len lỏi trong tiềm thức, khiến Trân Ni xúc động đôi chút ngẩng đầu mà nhìn khắp nhà. Chiếc bàn tròn ở phía sau lưng cô, bên tay trái lại là tủ đồ nhỏ với những giá sách cũ kĩ. Bên tay phải đáng lẽ ra là cái giường khi xưa cô cùng thầy ngủ cùng, nay chừa lại cho chiếc giường cũ, dành khi mệt mỏi sẽ nghỉ ngơi hoặc cho khách ngủ lại. Cô chẳng biết là do nhà mình quá rộng, hay hoàn toàn không có đồ đạc gì nên mới rộng rãi đến vậy. Sự trống rỗng của nó khiến Trân Ni vô thức tựa người vào Trí Tú tìm hơi ấm...

Thị Trấn SaPảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ