"Tú đâu, mày ra đây tao hỏi chuyện"
Tiếng quát tháo um sùm bên ngoài khiến Trí Tú lờ mờ mở mắt dậy, đầu lập tức đau như ai đè nén xuống khó chịu vô cùng, kèm thêm âm thanh ngoài kia như ai đổ búa lên đầu cô vậy, cô ngồi dậy cứ thừ người thả chân xuống đất. Cô còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, cô đang làm gì ở đây và tại sao lại ngồi dậy. Một lần nữa tiếng quát bên ngoài vang vọng vào, kèm tiếng đập cửa inh ỏi
"Mày ra đây, không ra tao vô nhà gông cổ mày đi"
Trí Tú nhíu mày khó chịu, không phải vì ai kia ở ngoài đang đe dọa mà cô cứ như người mất hồn, không tiếp thu được chuyện gì. Cơ thể cũng phản xạ đi ra ngoài, chân còn không xỏ dép mà chạm vào nền nhà ẩm ướt. Mở cửa ra là lập tức thấy đám người và cả ánh sáng khó chịu nhảy vào mắt khiến Trí Tú giơ tay lên che mặt. A Sinh quát
"Mày giấu Trân Ni ở đâu?"
"Trân Ni gì? Trân Ni nào, giấu là giấu ai? Đang hỏi cái gì vậy?" Trí Tú tuôn một tràng, rõ ràng vẫn chưa nhận thức được vấn đề hay do đầu bị đập đến mức vẫn chưa tỉnh táo. A Sinh thấy người trước mặt ăn nói kì lạ thì quay qua nhìn đàn em nhưng tụi nó nhúng vai tỏ không hiểu
"Học trò mày đâu, kêu nó ra đây nhanh. Không tao vào trong lục soát, đừng trách tao"
"Khoan" Trí Tú nhăn mặt đưa tay chắn ngang ra hiệu nó im miệng "Học trò tui không ở nhà học trò, ở nhà tui chi? Mấy người có điên không vậy, sáng sớm kéo cả lũ qua đây đi kiếm học trò ở nhà cô giáo à?"
A Sinh ngớ người ra, Trí Tú đang nói cái gì đó càng khó hiểu hơn, chẳng lẽ là bị đập đến mụ người ra rồi. Chẳng thèm đôi co, chúng nó hất Trí Tú sang một bên mà vào nhà lục soát, tìm cho bằng được Trân Ni. Hết lục tủ áo, rồi cả gầm giường, bất kì thứ gì nó cũng lục tung lên nhưng không thấy.
"Còn nhà sau" A Sinh lập tức đi xuống sau nhà, chỉ có khoảng sân nhỏ trống không. Trước mặt là vực sâu, nó liền từng bước đi lại xem Trân Ni có bám ở dưới đó không, một suy nghĩ kì lạ. Nhưng hoàn toàn không có gì, cả đám mới rời khỏi đó. Trí Tú nãy giờ vẫn không hiểu đang có chuyện gì, đợi nó đi về hết cô vẫn còn đứng thừ ở cửa sau. Giống như sau một đêm, Trí Tú hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Đành đi tới lu nước, mở nắp lu ra thì Trân Ni từ trong nước trồi lên khiến Trí Tú giật bắn mình lùi lại, tim của cô như chết đứng ngay lúc đó. Trân Ni cả người ướt sũng, run lẩy bẩy
"Thầy ơi..." con bé nhảy ào ra khỏi lu ôm chặt cứng Trí Tú òa khóc nức nở "Em không muốn bị bắt đâu, thầy cứu em thầy ơi...em sắp không chịu nổi rồi..."
Cả một mảng ngực Trí Tú ướt nhẹp, giờ phút này Trí Tú mới dần định hình ra được chuyện gì mới run run ôm con bé, con bé trốn trong lu nước nên run bần bật khiến Trí Tú xót xa vô cùng.
"Thầy ở đây, không cần phải sợ, không cần sợ. Mình vào nhà nha, đừng sợ có thầy đây" Trí Tú cứ liên tục nói, sợ con bé không nghe nên hạ giọng mà dỗ dành. Trân Ni mếu máo đi vào nhà. Trí Tú thì kiếm đồ cho Trân Ni, may mà còn mấy đồ cũ lúc còn để tóc dài nên đưa cho Trân Ni mặc. Trân Ni cầm đồ trên tay, thắc mắc vì sao trong nhà thầy có đồ phụ nữ nhưng quá lạnh rồi, cô cần thay đồ nên bỏ qua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thị Trấn SaPả
Fiksi PenggemarNgười ở miền xuôi, trốn tránh đau thương lên xứ Tây Bắc làm lại cuộc đời. Gặp em, cô gái nhỏ nghị lực trốn tránh hủ tục lạc hậu, mong mỏi một tương lai cắm rễ xa hơn thay vì làm vợ, làm mẹ ở tuổi mười sáu... BÁCH THUẦN. Một câu chuyện đọc rõ nội tâm...