chap 7

2.6K 132 6
                                    

Em mở mắt , đầu thì choáng , cơ thể thì không còn một chút sức , theo như bản năng thì em sẽ sờ vào gối bên cạnh , bên cạnh em là một chỗ trống lạnh lẽo , em mỉm cười một nụ cười nhạt nhòa...

Em liền đảo mắt nhìn xung quanh , nước mắt em chợt rơi. Em nhớ Thái Hanh , nhớ đến sự dịu dàng mà hắn đã trao cho em, từng cái ôm từng lời nói của hắn làm cho em không bao giờ quên được.

Nhưng em đâu ngờ rằng ! Người mà em trao trọn trái tim lại nói những lời châm biếm đối với em.

Em cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm trước. Tại sao Thái Hanh lại quát em như thế?? Còn nói rằng em nói chuyện với người khác thì vui vẻ? Em suy nghĩ mãi thì em chợt nhận ra rằng chiều hôm đó em đã nói chuyện với anh Tân , nhưng chỉ là hỏi thăm em thôi mà.

Tại sao lại Thái Hanh lại nói nặng lời với em như vậy. Vì sao mà hắn lại hiểu lầm em như vậy! Nước mắt em từ từ lăn trên hai gò má phúng phính , hai mắt em lại đỏ lên ,em thật sự không thể nào tin được người em thương lại đối xử với em như vậy.

Em vẫn thắc mắc tại sao chị Lài lại ở trong phòng của hắn? Chị Lài có chuyện gì với cậu của em sao??

Em đang suy nghĩ trầm tư thì cánh cửa phòng em đột ngột mở ra khiến em kịp thoát ra khỏi cái mớ hỗn độn đó. Em vội lau hai hàng nước mắt trên khuôn mặt mình. Thạc Trân đi vào với trên tay cầm mâm cháo và thuốc cho em.

"Nghĩ cái chi mà trầm tư vậy Quốc?"

"Anh Trân?? " Em đưa mắt nhìn anh.

"Em muốn hỏi tại sao anh ở lại đây phải không?".

Em gật đầu rồi nhìn Thạc Trân, thấy vậy Thạc Trân cũng nói tiếp.

"Anh định sẽ ở lại đây vài ngày để tiện cho việc chăm sóc em"

"Em không sao cả anh đừng quá lo"

"Sao mà lại không lo? Em bị suy nhược cơ thể đấy? Anh mà về thì ai chăm sóc cho em đây?"

"..."

"Thôi lo ăn cháo rồi uống thuốc đi "

"Dạ em biết rồi!"

"Mà Quốc này.. Anh có chuyện muốn hỏi em "

"Dạ anh cứ nói " em vừa ngậm muỗng cháo vừa nói.

"Em có thương thằng Hanh không em?"

Em chợt khựng lại , bỏ tô cháo xuống ánh mắt em chợt nước mắt em rơi .. Một giọt , hai giọt em cố nhịn không cho nước mắt mình rơi , Thạc Trân thấy em không trả lời thì đi lại giường của em nắm lấy bàn tay em , dỗ cho em có thể nhẹ lòng hơn.

"Thôi nào Quốc , đừng khóc nào anh không hỏi nữa!"

Em lau giọt nước mắt , quay sang nhìn Thạc Trân, em nhẹ nhàng nói , giọng nói của em yếu ớt đến mức khiến người nghe cũng chạnh lòng.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ