chap 51

1.7K 76 72
                                    

Hôm nay khác với mọi bữa là hắn thức dậy với tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Chắc tại vì sắp đi lên huyện ở rồi với lại khả năng gặp em cũng sẽ cao nên hắn vui lung lắm.

Sáng sớm Thạc Trân đang ngồi ở sau hè thì thấy hắn ăn mặc chỉnh tề đi ra thì anh Trân lấy làm lạ mà hỏi.

"Nay đi đâu mà sáng sớm đã tươi vui vậy?"

"Nay em lên huyện ở! Cha bảo lên đó coi và giữ mấy cái đồn điền trên đó. Mà lên đấy ở một mình nên em ra đây bế Than đen đi chung nè! Phải hông con trai cưng của cha Hanh ??"

Than kiểu : vậy là buồn mới nghĩ đến con hả??

"Nay cậu Ba Hanh cũng chịu làm ăn rồi à? Anh tưởng chú cứ buồn rầu mãi cho đến tuổi bốn mươi chứ?"

Thấy hắn có phần phấn chấn hơn nên Thạc Trân bắt đầu chọc ghẹo hắn.

"Anh dâu cứ nói đùa , em phải làm ăn chứ đâu để bản thân buồn rầu mãi!!"

"Rồi rồi chú ba cố gắng lên đi nha!! Cố lên anh tin Quốc nó sẽ tha thứ cho em"

Thạc Trân đi đến vỗ lấy vai hắn rồi đi vào trong nhà. Hắn vui vẻ ôm hôn Than rồi cười tủm tỉm mãi.

[...]

Hắn ngồi trên chiếc xe màu đen của mình mà chạy dọc theo con đường lên huyện. Tâm trạng hắn có thể nói là đang rất vui, vì hắn tin rằng hắn sẽ tìm được em. Và quyết tâm sẽ đưa em về với cuộc đời hắn , cuộc đời hắn để mất em và đứa con của hắn là điều mà Kim Thái Hanh hắn rất hối hận - hắn phải đưa em về và chuộc lại lỗi lầm.

Con Than kế bên thì cứ sủa mãi chắc nó biết được nó sắp gặp lại em sau bao năm thiếu bóng em chơi với nó hằng ngày. Chắc nó cũng nhớ em lắm không thua gì hắn đâu.

Hắn đi một chặng đường dài cuối cùng thì chiếc xe cũng chịu dừng lại ở cái đồn điền của cha hắn . Đúng là ông hội đồng Kim có khác, đến cái đồn điền mà nó to như Kim gia. Hắn thì thấy cái đồn điền này cũng không mấy nổi bật, nó được phủ một lớp sơn bóng màu nâu nhìn khá cũ nhưng vẫn toát lên mùi tiền của ông hội đồng Kim.

Hắn đi vào phòng của mình rồi đánh một giấc đến tận xế chiều. Vì đi đường xa nên hắn vừa nằm xuống đã ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy cũng là xế chiều , hắn mệt mỏi ngồi dậy đi ra thì nhìn thấy than đang ngủ , bụng thì khá đói vì đi nguyên ngày hắn chưa được bỏ gì vào bụng cả , hắn xoa cái đầu chán nản đi ra chợ xem thử có gì để mua về ăn chứ không mua là chết đói mất.

Hắn không đi xe mà đi bộ để xem xung quanh. Quả là trên huyện khác hẳn ở chỗ hắn ở bây giờ là tận chiều vậy mà người đi kẻ lại vẫn còn tấp nập. Đi được một lúc thì hắn thấy một cậu nhóc với cái tướng tầm ba tuổi đang chống tay ngang hông cùng với vẻ mặt cực kì đanh đá, hắn không mấy để tâm tại vì hắn nghĩ chỉ là bọn trẻ giỡn hớt thôi . Nhưng khi hắn vừa định đi thì thấy cậu nhóc khác bị cậu nhóc kia đánh ngã xuống đất thì hắn chịu không được mà chạy lại chặn tay cậu nhóc kia lại mà hỏi.

"Này sao nhóc lại đánh bạn?? " hắn chạy lại kịp nên ngăn được cái đánh của cậu nhóc.

"Nó khinh cháu !!" Cậu nhóc đáp lại với vẻ mặt uất ức.

"Nhưng đâu vì thể mà cháu lại đánh bạn??"

"Cậu ta bảo cháu không có đi học rồi còn nói  ba xinh đẹp của cháu nữa!!"

Hắn hơi ngạc nhiên với câu nói của cậu nhóc trước mặt mình, ở cái tuổi này mà lại không được đi học??? Cha mẹ nào lại ác như vậy??

"Thì cậu vốn dĩ có đi học đâu??" cậu nhóc vừa nói vừa chạy ra núp sau lưng hắn.

Hắn im lặng một lúc rồi quay sang với cậu nhóc đang núp sau lưng mình hỏi.

"Nhóc không được khinh bạn! Bạn không đi học không có nghĩa là bạn không được dạy dỗ. Và nhóc còn rất nhỏ không nên nói người đã nuôi nấng bạn ấy? Họ cũng giống cha mẹ của nhóc đấy! Nếu như bạn kia bảo cha mẹ của nhóc thì nhóc sẽ phản ứng như nào đây??"

Cậu nhóc vừa nghe câu hỏi hắn xong liền tức giận trả lời lại.

"Cháu sẽ đánh những ai dám nói xấu cha mẹ cháu!!"

Hắn cười nhẹ nhàng rồi kéo tay cậu nhóc kia vẫn đang giữ vẻ mặt uất ức ấy lại gần rồi nói tiếp.

"Thấy chưa?? Nhóc không thích người khác nói cha mẹ nhóc?? Vậy sao nhóc lại chọc cho cậu bạn này ?? Cậu ấy đánh nhóc không phải là đúng nhưng không hẳn là sai!"

"Nhóc nên hiểu , không nên nói đến người nuôi nấng mình như vậy nghe chưa?"

Hai đứa nhóc suy ngẫm một lúc rồi gật đầu sau đó rồi cả hai cùng xin lỗi nhau. Nhìn bọn nhóc làm hòa hắn cũng vui lay. Cậu nhóc kia khi bị đánh xong thì chạy về với mẹ , còn cậu nhóc kia vẫn được hắn nắm tay
nên chưa thoát ra được.

Hắn ngồi xổm xuống đất rồi nhớ lại câu nói của cậu nhóc nên bắt đầu hỏi.

"Khi nãy cháu nói ba xinh đẹp?? Vậy ba xinh đẹp của cháu đâu??"

Nghe hắn hỏi thì cậu nhóc mới tỉnh dậy , nãy giờ lo nhìn nhan sắc tuyệt mĩ của hắn mà cậu quên rằng hắn đang hỏi cậu. Cậu tỉnh người rồi đáp.

"Ba xinh đẹp của cháu đang đi mua đồ rồi ạ!!"

"Thế ba xinh đẹp của cháu tên gì??"

Nghe hắn hỏi tên ba xinh đẹp của nhóc thì cậu nhóc ấy dõng dạc trả lời lại hắn.Vì tên của ba cậu thật sự rất đẹp. Đó luôn là niềm tự hào của nhóc mỗi khi khoe ba mình với bạn bè.

"Ba xinh đẹp của cháu tên Chính Quốc! Tên đầy đủ là Điền Chính Quốc!! "

[...]

Và một điều kì diệu nào đó:3 tui không biết tui đã làm gì mà nó đã trở nên bình thường rồi nè:3 Viết xong là đăng liền lun nè ><

Đọc vui vẻ nhaaa :> và cùng đợi chap sau nha ( nói chứ tui viết chap sau luôn r nhưng không biết có nên đăng không=) )

Đọc vui vẻ nhaaa :> và cùng đợi chap sau nha ( nói chứ tui viết chap sau luôn r nhưng không biết có nên đăng không=) )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bức ảnh chấn động khiến tui hú hét sáng giờ🐸💅

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ