chap 43

1.9K 89 43
                                    

Nam Tuấn hốt hoảng nhìn ả Linh đang đứng ung dung trước mặt mình. Gương mặt của ả hiện lên được sự đắc thắng trong việc giành Nam Tuấn. Chẳng phải đêm đó Nam Tuấn và ả lúc đó cả hai không hề có đụng chạm đến nhau à?? Sao bây giờ ả lại nói là có mang. Đến cái quần hình con cua còn chưa cởi ra cơ mà?

Thạc Trân đứng lặng thinh trước câu nói của ả. Anh biết chuyện này không phải lỗi của Nam Tuấn nên anh chỉ im lặng và xem coi ả Linh ấy định làm gì tiếp theo trong việc tranh giành Nam Tuấn với anh . Trí Mân thì đang đứng kế bên Thạc Trân thì bổng biến đâu mất tiêu.

Hắn và Doãn Kì đứng kế khoanh tay nhìn sự việc trước mắt. Hắn bây giờ không còn niềm tin gì với ả nữa. Một con rắn độc mang vẻ thanh cao, cố lấy hắn làm bệ đỡ để một bước tiến đến thứ mà ả đang mong muốn. Hắn đứng một bên chỉ nhìn ả với ánh mắt bảy phần không ưa và ba phần căm ghét.

Lần này thì ả Linh chết chắc :>>

"Mày nói gì nói lại tao nghe!!"

Trí Mân cầm hẳn một cây chổi dừa đi đến, nhìn gương mặt của Trí Mân thôi cũng đủ làm cho người đối diện phải sợ. Lần này Trí Mân tự hứa với lòng là sẽ không tha cho ả Linh này một lần nào nữa.

"Ây Mân Mân. Doãn Kì đâu!! Ra nắm Mân nó lại không là lại có người bảo rượt bà bầu chạy khắp xóm mất!!" Thạc Trân nhìn thấy Trí Mân cầm cây chổi dừa liền ngỏ lời châm chọc vài câu.

"Kệ đi anh nay cho em ấy thỏa sức muốn làm gì làm đi, em không cản nữa!! Em mà cản thì ra chuồng gà ngủ đó anh ơi"

Nghe được câu nói đó thì Trí Mân cười to lên và nhìn ả Linh với ánh mắt khinh bỉ.

"Mày chết mày với tao! Chuyến này tao xem ai cứu mày!!"

Ả Linh lúc nãy còn vênh váo không sợ nhưng khi nghe Trí Mân không bị Doãn Kì nó ràng buộc nữa liền bắt đầu sợ xệch mà mở lời hâm dọa với Trí Mân.

"Tôi đang mang thai coi của Nam Tuấn đấy!! Là cháu của Kim gia đây. Ngon mà đụng đến tôi xem??" Vừa nói vừa lấy cớ lùi về phía sau tay áo của Nam Tuấn.

"Gì ạ má!! Buông ra coi!!" Nam Tuấn đến giờ vẫn còn đang mơ hồ với câu nói của ả.

"Anh Tuấn thằng đó định đánh em và con kìa anh!!" ả vừa nói vừa chỉ tay về phía Trí Mân.

"Thì kệ cô chứ trời!! Buông ra dùm cái!!"

"Mày tới công chuyện với tao!!" Trí Mân định dơ cây chổi lên đánh thì bị Thạc Trân lôi lại mà thì thầm vào tai đều gì đó. Sau đấy thì Trí Mân quăng cây chổi sang một bên rồi đi về phía cổng nhà vừa đi đến cổng thì quay đầu lại bảo.

"Anh không định về hả?? Doãn Kì?"

Nghe Trí Mân kêu như vậy thì Doãn Kì cũng lật đật chạy theo chứ chậm một nhịp thôi là chuồng gà như chơi.

Thấy Trí Mân đi mất rồi thì ả Linh mới nhận ra nãy giờ cũng có mặt của Thái Hanh ở đấy. Ả chỉ nhìn rồi e thẹn vuốt tóc không nói gì nữa. Hắn thì cũng không quan tâm mấy bây giờ hắn chỉ quan tâm đến chồng nhỏ hắn đang ở đâu và làm gì mà thôi.

Thạc Trân thấy ả tỏ vẻ ngại ngùng tiểu thư như vậy cũng phát ngán đã vậy còn ôm cái tay của Nam Tuấn nữa. Anh liền ho vài cái làm tính hiệu , Nam Tuấn như hiểu được liền lật đật chạy qua chỗ anh. Thạc Trân dùng anh mắt liếc Nam Tuấn một cái rồi nhẹ nhàng nói với ả Linh.

"Giữ con cho cẩn thận! "

[...]

Trí Mân vừa hậm hực đi trước còn Doãn Kì đi sau. Doãn Kì nhìn chồng nhỏ mình bực tức mà không dám hỏi sợ ẻm sẽ giận thêm nên chỉ im lặng mà lẽo đẽo theo sau. Đang đi thì Trí Mân đột nhiên dừng lại rồi quay ra hỏi Doãn Kì.

"Anh muốn hỏi gì sao??"

"Ừa cũng không có gì gọi to tát nhưng sao khi nãy em không đánh cô Linh ấy??"

Nghe đến dụ khi nãy thì Trí Mân càng hậm hực thêm rồi trả lời.

"Không phải vì anh Trân thì em múc ả luôn rồi!!"

"Anh Trân nói gì với em à??"

"Thì anh ấy bảo em nên để yên cho ả được vài bữa nữa đi, anh ấy còn nói sẽ điều tra cái thai trong bụng của ả là của ai. Rồi nói nhờ anh Tuấn giúp gì đó nên em mới tha! Chứ anh nghĩ sao em mà để cho ả sống , nói cái thai của anh Tuấn là em nóng máu lên rồi!!"

"Thôi thôi!! Em bình tĩnh đi mọi chuyện cứ để anh Trân lo đi! Anh nghĩ sẽ ổn hết thôi!"

Trí Mân cũng chỉ gật đầu thôi chứ cũng không bỏ qua chuyện này đâu.

[...]

"Trân ơi..!!"

Nam Tuấn lẽo đẽo theo Thạc Trân để xin lỗi chuyện khi nãy. Thật sự Nam Tuấn có biết cái gì đâu tự nhiên khi không ả Linh chạy đến nói có mang mà còn nói là con của Nam Tuấn ai mà tin cho được.

"Chuyện gì?"

Thạc Trân dùng một thái độ hờ hững để trả lời Nam Tuấn.

"Em giận anh hả??"

"Không! Sao vậy??" Thạc Trân quay sang nhìn gương mặt đang mếu máo như muốn khóc của Nam Tuấn.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Nam Tuấn như vậy. Quay sang ôm Nam Tuấn mà miệng cố nhìn cười vì sự đáng yêu này.

"Sao vậy?? Chuyện gì??"

"Chuyện khi nãy..."

"Ayy da không sao em biết cái đó không phải của anh mà! Em biết hết nên em không giận anh đâu!!"

"Hức...!"

Nam Tuấn ôm chầm lấy Thạc Trân mà lắc đầu khóc sướt mướt. Thạc Trân bỗng nhiên nhớ ra một chuyện gì đó mà lấy tay đánh nhẹ vào lưng Nam Tuấn mà nói.

"Này anh!! Giúp em chuyện này nha!! Chuyện này chỉ có anh mới làm được thôi!!"

"Chuyện chi vậy??" Nam Tuấn thắc mắc hỏi lại.

"Giúp em đưa ả Linh xuống vực!!"

[...]

Thời kì hành hạ ả Linh chính thức bắt đầu!!

phần văn của mình thật sự vẫn còn lủng củng nhiều chỗ. mấy bồ hãy góp ý cho tui chỉnh sửa và củng cố lại phần văn nha ✨🤗


[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ