chap 14

2.7K 133 89
                                    

Sáng hôm sau em thức sớm để làm những công việc thường ngày. Dù em là người hầu riêng của hắn đi chăng nữa thì em cũng không lơ là bỏ việc nhà và làm đúng việc như một người ăn kẻ ở. Em giặt giũ quần áo sau đó là chuẩn bị đi chợ. Khi em đi chào dì sáu rồi xách giỏ đi chợ thì tiếng giày lạch cạch chạm lên nền đất nghe thôi cũng biết là ai.

Em cố gắng không nhìn mặt ả Linh cố gắng đi ngang qua ả, nhưng ả ta lại kéo áo em lại hỏi.

"Coi bộ cũng chăm chỉ quá đa??"

"Cô Linh có chuyện chi mà nắm áo tôi vậy ạ?" Em nhẹ nhàng đáp.

"À cũng không có gì to tát , chỉ là tôi muốn ăn cái gì đó cho có tinh thần vào buổi sáng thôi"

"Vậy cô ăn tát không?" Em nói nhẹ nhàng gương mặt thay đổi không còn là vẻ mặt ngây thơ và hiền lành như lúc trước nữa.

"Đây là thái độ của người ở đối với chủ đó hả? " Ả gằn giọng nói.

"Tại sao tôi lại phải nói chuyện một cách lịch sự với người như cô?" Em nhướng một bên mày hỏi.

"Mày...!" Ả trợn mặt nhìn em.

Ả ta tức điên lên khi em nói cho ả cái tát. Ả định lấy tay mình tán vào em thì em kịp nắm lại. Em nhẹ nhàng nói với ả.

"Tôi im lặng không có nghĩa là tôi hiền!" Nói rồi em gạt tay ả ra.

Ả ta mặt tái xanh khi nhìn thấy thái độ của em như lúc nãy. Ả ta không ngờ được em lại có thể nói ra những lời như vậy. Lần đầu gặp em thì em thì em tỏ ra yếu đuối cơ mà?? Sao bây giờ lại như vậy. Ả giậm chân mạnh đi về phía trước .

Em thấy vậy liền nhếch mép cười khinh ả.

[...]

Khi em đang trên đường đi chợ thì em gặp Trí Mân đang đứng trước chỗ bán đồ con nít. Em lấy làm lạ liền chạy đến vỗ vai anh.

"Anh Mân ! Sao lại đứng đây ??" Em cười tươi nhìn Trí Mân.

"Hú hồn ! À... Thì... " Trí Mân cúi gầm mặt xuống, lấy tay gãi sau gáy ngại ngùng ý không muốn trả lời em.

"Sao anh không đi mua đồ ăn sáng đi ?? Mà lại đứng ngay chỗ bán quần áo? Đã vậy còn là chỗ bán quần áo con nít chứ đa! Lạ à nhen" em nhìn là biết nhưng vẫn muốn chọc Trí Mân một xíu.

"Âyy đừng có nói ở đây. Lát anh qua nhà em rồi anh kể cho nghe.!" Trí Mân vội lấy tay che miệng em lại.

"Ể ể từ từ.."

Nói xong Trí Mân kéo em đi ra khỏi chỗ đó. Hai người kéo nhau từ chỗ này sang chỗ kia để mua đủ thứ. Đang đi thì gặp Thạc Trân đang ngồi chơi với tụi nhỏ, Trí Mân thấy vậy liền vẫy tay gọi Thạc Trân.

Thạc Trân nghe thấy ai gọi tên liền quay đầu rồi gật đầu như đã hiểu ý. Trí Mân và em nhiều hiểu được nên đi thong thả về. Trên đường đi em hỏi.

"Anh Mân anh có mang rồi phải hông??" Em cười cười hỏi.

"Ờ thì không như em nghĩ đâu... Chỉ tại.."

"Anh cứ nói đi sao cứ ấp úng mãi thế? " Em tròn mắt hỏi.

"Rồi rồi anh kể... Thì chuyện là cái tên Doãn Kì đó ấy cứ mỗi lần lên xã hai ba hôm là anh sợ cô nào me ổng còn hơn gì nữa . Nên dạo gần đây anh hơi lo, anh chỉ muốn có mang sớm để cái tên đó sẽ không cần phải đi lên xã nữa!" Trí Mân vừa ủ rũ vừa nói

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ