chap 49

1.9K 81 51
                                    

Hắn thẫn thờ ngồi bên khung cửa hiu quạnh. Bao năm rồi nhỉ... khung cảnh vẫn vậy cây cối vẫn đăm chồi, hoa cỏ vẫn ươm mầm . Tất cả mọi người đều có một cuộc sống riêng cho chính bản thân họ. Còn hắn , vẫn cô độc hiu quạnh và dằn vặt bản thân và cái ngày định mệnh đó.

*Cốc cốc*

Một giọng nói trầm lặng vang lên ngoài cửa. Hắn vẫn đâm chiêu không để tâm đến những thứ xung quanh , tiếng gõ cửa càng mạnh hơn khiến hắn phải dẹp nỗi sầu muộn ấy mà đi những bước chân nặng nề ra mở cửa.

"Aizz mày định cho tao gõ đến hư cái cửa sao hả Hanh?"

Trí Mân dùng một giọng trách mắng hắn, lần nào cũng vậy đến nhà kiếm hắn thì lại gõ cửa đến sưng cả đầu ngón tay thì hắn mới chịu ra mở cửa.

"Chuyện gì mà mày lại đến tìm tao nữa đây?"

"Bộ có chuyện mới tìm mày à, bạn với chả bè, thôi đi chọc chó với tao đi, tao mới thấy đầu xóm có nuôi chó kìa đi chọc cho vui coi ở nhà hoài chán lắm!"

Hắn quá mệt mỏi với mấy cái trò nghịch dại này của Trí Mân quá rồi, lần nào cũng vậy. Qua rủ hắn đi làm mấy cái việc không đâu. Đã là cha nhỏ của một đứa con rồi mà vẫn còn cái tính trẻ con.

"Mày về lo cho Doãn Đức đi. Tao muốn yên tĩnh đừng làm phiền tao nữa..."

Thấy hắn nhắc đến đứa con của mình thì liền dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn hắn. Có chồng để làm gì, để chồng lớn giữ con đi , đời còn dài đi chọc chó cho đã đi rồi giữ con thì tính sau. Thấy hắn lại trở về với vẻ mắt buồn hiu ấy thì Trí Mân mới lấy ghế ngồi kế hắn rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Bao lâu rồi? hử?"

"Ha....cuộc đời nhanh quá mày nhỉ. Mới đó đã ba năm... ba năm... kể từ cái ngày em ấy bỏ tao đi"

Nhắc đến em thì hắn chỉ cười khổ.

"Ừ phải... nhưng mà Hanh à chuyện đó không phải do mày tại..."

Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắt ngang không cho Trí Mân nói tiếp. Những việc đã xảy ra hắn luôn đổ hết mọi việc xảy ra đều là do chính bản thân mình gây ra.

Ba năm trước...

Hắn hấp tấp đẩy em vào phòng bệnh. Gương mặt trắng bệch của hắn hiện rõ lên sự lo lắng của hắn dành cho em. Cơ thể hắn hiện giờ run bần bật ,Trí Mân đứng kế cố gắng vuốt lấy lưng hắn nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi của hắn. Hắn nổi tiếng không sợ trời không sợ đất, lúc nào cũng luôn giữ bộ mặt đanh đá với tất cả mọi người. Chưa bao giờ Trí Mân thấy hắn để bộ mặt sợ hãi ấy. Hắn bây giờ rất sợ mất em, nhìn cơ thể đang dần tái nhợt đi vì mất máu, hắn muốn gào thét lên để em đừng nhắm đi đôi mắt của mình. Nhìn thấy những đồ vật ở xung quanh thì hắn liền hung hăng chạy đến quăng ném tất cả đồ vật ấy, khiến tất cả mọi người phải hoảng sợ vì sự tức giận mà hắn mang lại.

Nam Tuấn chịu hết nổi liền chạy đến đấm vào mặt hắn một cái khiến hắn đau đớn dựa lưng vào tường để lấy điểm tựa. Cú đấm ấy có lẽ khiến hắn lấy lại được nhận thức, hắn dần lấy lại được bình tĩnh hơi thở dần đều trở lại. Khung cảnh bây giờ rơi vào im lặng, bây giờ chỉ còn cách là chờ đợi em mà thôi.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ