chap 48

1.9K 86 52
                                    

Ả hốt hoảng với người con trai đang bị trói trước mặt. Đây không phải là thằng con trai đang lén lút với ả sao?? Tại sao thằng đó lại ở đây??

"Anh Tuấn! Đây là ai vậy??" Ả bình tĩnh nhẹ giọng hỏi.

"Em không thấy quen hả Linh??"

"À...Dạ...Khôn...g em thấy anh này lạ quá bạn anh hả??"

Nam Tuấn cười trước trừ rồi nói.

"Nếu em không biết thì anh nói cho biết! Trân ơi, ra nói cho cô Linh đây biết đi em!"

Ả Linh giật bắn mình thì thấy một bàn tay chạm vào mình. Trí Mân cùng Doãn Kì đi từ đằng sau đến. Phía sau lưng Nam Tuấn thì có Thạc Trân cùng một người nữa ả đã cố gắng nhìn kĩ nhưng người đó chỉ núp sau lưng Thạc Trân nên không thể thấy được mặt .

Thạc Trân bắt đầu dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn ả. Tuy đơn giản nhưng rất sắt xảo.

"Cô Linh đây thật sự không nhớ cậu này sao??"

"Cậu..cậu Trân... tôi!"

Ả cứng đơ họng , trong cái khoảnh khắc này thì ả thật sự không biết làm gì nữa.

"Nói đi cậu trai!! Sao im vậy khi nãy tôi bắt cậu thì cậu quát mắng kinh lắm cơ mà??"

Doãn Kì đi đến đá vào lưng của cậu trai kia. Cậu trai kia chỉ biết im lặng nhìn về phía ả Linh. Ả Linh thì tránh né không nhìn lấy cái ánh mắt ấy.

Ả sợ điều gì?? Không làm mà lại sợ à?

"Nói đi. Không sợ mà!! NÓI!!" Doãn Kì đá một cú rõ đau vào bụng cậu trai ấy. Một cú đau đớn khiến cậu trai kia chịu không nổi nữa mà quát tháo lên rằng.

"Tôi không có biết gì hết! Muốn gì thì kiếm con ả đang đứng nhởn nhơ kia kìa!!"

Ả Linh giật bắn mình khi bị cậu trai kia gọi tên. Đã bảo im miệng rồi cơ mà!!

"Anh Tuấn.. em thật sự không biết tên này là ai cả, nó đang vu khống em đấy anh!!"

Cậu trai kia cười nhẹ rồi nói lại ả.

"Đồ đàn bả lăng loài , cô nói chuyện cứ như tôi dụ dỗ cô không bằng. Tự dâng hiến đời mình cho tôi rồi bây giờ nói cứ như thật!!"

"Mày...!"

Ả sợ xanh cả mặt khi nghe như vậy. Đúng ả đã tìm đến cậu trai này sau khi biết Nam Tuấn không làm gì mình trong cái đêm ấy. Ả đi đến nắm lấy chân Nam Tuấn mà khóc lóc.

"Anh Tuấn... Nghe em , xin hãy nghe em!!"

Thạc Trân đứng kế bên nắm đầu ả lên mà nói.

"Con đàn bà đê tiện!!"

"Tao làm tất cả chỉ vì Nam Tuấn thôi! Tao yêu anh ta!! " ả bắt đầu mất kiểm soát liền quay sang nắm cổ áo Thạc Trân. Đối lại với thái độ ấy thì Thạc Trân vẫn đứng im không nói gì cả. Đột nhiên một bàn tay đi đến nắm lấy cổ áo ả và.

*CHÁT!!*

"Cô nói chuyện tôi nghe thật buồn cười đấy Cô Linh ạ!!" Em đi đến tán một cái đau điếng cùng với sự khinh bỉ nhìn ả.

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ