chap 65

1.8K 72 10
                                    

"Ai cho chú ôm ba con!!"

Bây giờ em mới để ý cậu nhóc mủm mỉm ôm chặt lấy chân của Trí Mân. Cái thân hình thì tròn tròn, da trắng cùng với cái má bánh bao khiến em mở to mắt nở nụ cười tươi rói . Em khuỵu một chân xuống tay sờ lên đầu của cậu nhóc ấy mà hỏi.

"Ba con là ai nào? Nói chú nghe xem?"

Nhóc con chỉ tay lên người của Trí Mân rồi chu chu cái mỏ ra tỏ vẻ giận dỗi.

"Ba con đó!"

"Ba con??" Em ngước mặt lên nhìn Trí Mân. Trí Mân thì lấy tay đập lên trán một cái chát rồi lắc đầu ngao ngán. Lại bắt đầu dùng chiêu trò giữ của nữa rồi.

"Con trai anh hả anh Mân?"

"Doãn Kì đâu?? Giữ con kìa! Em đang nói chuyện mà! "

Doãn Kì nghe tên chồng nhỏ gọi thì ung dung đi ra. Thằng nào lại cưa cẩm chồng nhỏ của anh ba Kì vậy? Thật là chưa thấy cây dừa chưa sợ tét mông mà! Bình thản đi ra thấy người nói chuyện với chồng nhỏ mình là em thì Doãn Kì vui vẻ ôm nhóc con đó lên rồi bảo.

"Giỏi lắm cục cưng! Bảo vệ ba nhỏ khỏi người lạ! Nhưng con à đây là bạn cực thân với ba nhỏ đó! Đừng có mà chề cái mặt bánh bao ra để giận dỗi! Con mà làm bậy là hai cha con mình ra chuồng gà của ông nội ngủ đó con!"

Trí Mân nghe hai cha con luyên thuyên một hồi thì liếc Doãn Kì một cái khiến hai cha con sợ quíu hồn mà cậu nhóc đó thì luôn đòi Trí Mân bế bồng, Doãn Kì đành dỗ ngọt rồi bế vào trong nhà.

Thấy hai cha con họ vui vẻ nói chuyện vui đùa cùng nhau như vậy thì em cũng mơ tưởng rằng nhóc con của mình sau này cũng sẽ được hắn cưng nựng chơi đùa như vậy thật cùng sống dưới mái nhà ngập tràn tiếng cười thật là hạnh phúc biết bao.

"Em mới đi có vài năm mà anh đã có con rồi! Đã vậy còn gần hai tuổi mấy! Nhóc đó tên gì thế anh Mân?"

nghe câu hỏi của em thì Trí Mân lấy ngón trỏ chỉ vào trán em mà nói.

"Em đi gần bốn năm rồi đó Quốc à! Anh với ông Kì đã cưới nhau từ hai năm trước rồi! Đó là Doãn Đức, con trai cưng kiêm bảo vệ của anh đó! Doãn Kì ổng toàn chỉ con ổng cách bảo vệ anh khỏi đám con trai trong làng á.Khổ lắm với hai cha con ổng!"

"Nhìn thằng nhóc cưng xĩu! Muốn nựng quá đi mất!"

"Ờ mà sao em đi lâu vậy Quốc bỏ anh một mình buồn chết đi được! " Trí Mân chề môi trách mắng em.

Em cười ôm anh vào lòng , không lẽ bảo với anh Mân rằng em giận Thái Hanh - hắn nên mới bỏ đi?? Trí Mân mà nghe được câu trả lời này thì sẽ mắng em vì cái tội trẩu cho mà xem.

"Không định vào nhà hay gì mà đứng ngoài nắng vậy? Em đang có mang đấy Quốc! Không suy nghĩ cho mình thì em cũng nên suy nghĩ cho con một chút đi!"

Hắn từ sau đi đến gằn giọng trách em. Em có hơi giật mình nhưng cũng ấm ức trả treo lại hắn.

"Anh cứ lo xa. Em đang đứng dưới bóng râm mà? Anh đem đồ vào nhà đi lát em tự vào!"

Hắn nhìn Trí Mân từ trên xuống dưới rồi mở miệng.

" Mày vẫn lùn như trước? Sao không cao lên được miếng nào vậy Mân??"

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ