chap 52

1.7K 75 32
                                    

Hắn bỗng nhưng khựng lại, nghe được tên em, hắn không ngờ hắn lại có thể tìm được em nhanh đến như vậy. Quả thật ông trời không phụ lòng của hắn. Hắn vì quá xúc động nên đã nắm lấy hai bả vai của cậu nhóc mà lay mạnh khiến nó đau đớn mà la lên.

"Đau cháu...Ba xinh đẹp ơi! Con đau quá.. oa oa!

Em đang đứng mua đồ thì nghe tiếng khóc của nó liền chạy đến ôm nó ra. Em cưng nó lắm mà bây giờ lại bị một người lạ nắm đến đỏ hai bắp tay. Dám đụng đến cục cưng của em thì tên này chán sống rồi.

"Nín đi nào Chí Khanh! con mau nín đi để rồi dắt ba đi xem đứa nào dám làm gì cục cưng của ba nha!"

Vừa dỗ vào lưng của Chí Khanh nín thì em mới để ý người đang đứng trước mặt mình.
Kim Thái Hanh hắn đang đứng hình nhìn cảnh tượng em ôm một đứa nhóc đang khóc mà lại con bảo mà ba? Hắn nhìn em với con mắt cần một lời giải thích, em bắt đầu thả Chí Khanh xuống đang định mở lời để giải thích cho hắn hiểu thì có một cô gái chạy đến hớt hãi hỏi em.

"Anh ơi! Chí Khanh nó sao vậy?? Sao lại khóc. Chí Khanh lại đây mẹ xem nào!!"

Hắn lại một lần nữa đứng ngơ người? Không ngờ cái người mà hắn hằng mong , lúc nào cũng mòn mỏi đợi em về với hắn vậy mà giờ đây , em đã có một gia đình đã vậy còn có hẳn một đứa con đã lớn đến chừng này tuổi. Hắn cười chua xót cố gắng hỏi em với một giọng nói để không cho em biết rằng trong lòng hắn đang dần co thắt lại.

"Chính Quốc... Đây là gia đình mới của em? Em quên tôi rồi... hả Quốc?"

Em cố gắng tránh đi ánh mắt của hắn. Hắn lắc đầu cười cho chính bản thân mình, chờ đợi em bao lâu , cuối cùng chỉ nhận lại được gì? Hắn nghĩ trong lòng rằng em chỉ giận hắn nên đã bỏ đi, đơn giản chỉ là giận hắn mà thôi... Bây giờ thì mọi chuyện coi như chấm hết rồi...

Hết thật rồi...

"Em không quên cậu... À không cũng không hẳn hôm nay gặp lại em mới nhớ đến cậu đấy! Cậu ba!"

Hắn ngước mặt nhìn em. Tiếng " Cậu ba" khiến hắn chỉ biết cười trừ. Nghe đau quá. Từ khi nào mà hắn và em lại có một khoảng cách xa đến như vậy?

"Ha... lâu ngày không gặp em khác xưa quá Quốc à."

"Dạ vâng! Nếu cậu ba không có nói gì tiếp thì em xin phép về ạ! Em chào cậu..."

Hắn chưa kịp đưa tay chạm đến em nữa thì em đã dần khuất bóng dưới dòng người qua lại. Hắn đứng giữa dòng người cảm giác thật cô đơn làm sao... Hắn nhìn phía bóng lưng của em. Người con trai hắn luôn thầm nhớ bây giờ đã một con một vợ rồi. Vậy cho đến bây giờ em với hắn chẳng còn đến được với nhau sao?

[...]

Cô gái đi bên cạnh em vừa bế Chí Khanh thấy sắc mặt em có vẻ không tốt liền hỏi.

"Anh Quốc? Anh sao vậy ? Anh không khỏe hả? Em để ý từ lúc anh gặp cái anh kia là mặt anh cứ như không có sức sống vậy á??"

"Anh không sao đây Mai à! Chỉ là anh cảm thấy bản thân mình tệ quá!"

Cô gái khó hiểu nên hỏi lại.

"Có chuyện gì sao? Anh nói em nghe đi!"

"Em biết không Mai? Cái anh khi nãy là người mà anh đã từng dành tận hai mươi mấy năm để yêu đấy...!"

Mai khá sốc vì biết được chuyện này. Cô sống kế bên nhà em lâu vậy mà đến tận hôm nay mới biết em thích cái anh khi nãy.

"Vậy sao khi nãy anh lại nói chuyện với anh ấy như người lạ vậy? Em thấy như anh ta sắp khóc thì phải !?"

Em im lặng một lúc rồi trả lời!

"Kệ anh ta đi! Anh mệt rồi về lẹ đi!!"

Mai kiểu : Ủa alo??

Cái gì mà Quốc của chúng ta lại trở mặt như bánh tráng vậy ta?? mới nói nhớ hắn mà??

[...]

Đến trước cửa nhà thì em vào nhà để hai mẹ con Mai về nhà bên cạnh .

Em vào nhà với vẻ mặt khá buồn, má em thấy mặt con trai mình có chút buồn liền hỏi.

"Quốc của má? Sao đi chợ về mà mặt buồn vậy con? "

"Dạ... đâu có con vẫn bình thường mà má!!"

"Con nói dối thật sự rất tệ đó Quốc à! Nói má biết xảy ra chuyện gì??"

"Con gặp Cậu ba...!"

Má em bắt đầu cau mày nhìn em. Sao lại gặp hắn, đã trốn lên tận đây để tránh mặt rồi vậy đi theo? Có cố chấp quá không vậy.

"Con đã nói chuyện?"

em gật đầu với má. Má em đã cấm em không cho em được tiếp xúc với hắn. Lúc trước cũng vì hắn mà em đã sống một khoảng thời gian rất đau khổ rồi. Đến cái lúc em mất đi đứa con thì lại chẳng thấy mặt hắn đâu. Má em có vẻ không mấy thiện cảm với hắn. Còn em chỉ giận hắn, đơn giản chỉ vì hắn sao lại không bên cạnh em ngay lúc đó? Lúc mà em rơi vào trầm cảm mấy ngày liền , người mà em luôn mong ngóng luôn là hắn. Vậy mà hắn lại chẳng thèm đến để nhìn em một cái.

"Má cấm từ giờ không được ra ngoài nữa!"

Dì Quyên giận dữ đập tay xuống bàn. Dì la em không phải vì không thương em mà là dì lo cho em, dì sợ rằng khi một lần người em tiếp xúc với hắn thì em lại gặp những chuyện không may. Lần này dì có vẻ khá nóng tính nên em chỉ im lặng mà không nói gì cả. Đợi khi dì đi thì em ngồi xuống ghế mà khóc.

[...]

Hắn mệt mỏi đi về đồn điền, nhìn thấy hắn về thì Than bắt đầu sủa lớn, như rằng nó cảm nhận được sự buồn phiền của hắn ,thấy than bắt đầu sủa lớn dần thì hắn ngồi xuống xoa cái đầu của than rồi cười khổ. Bây giờ chỉ còn mỗi than là người bên cạnh hắn.

"Mày có còn nhớ em Quốc không hả Than?"

"Gâu!"

"Tao cũng nhớ em ấy lắm..."

"Gâu gâu gâu!!"

"Mày biết không than ! Em ấy có vợ rồi... có cả đứa con nữa..."

"Gâu!!"

Con than bắt đầu sủa lớn hơn khi nãy , có vẻ nó cũng không tin những gì vừa nghe. Em Quốc xinh xắn của nó đã có vợ rồi à?? chắc Than nó buồn lắm.

"Ngoan đi than ! Đừng sủa nữa, hôm nay tao hơi mệt , tao xin lỗi nha khi chiều tao quên mua gì đó cho mày ăn rồi. Ngủ đi nha than tao cũng ngủ đây!!" Hắn đứng dậy lê thân xác mệt mỏi đi vào trong phòng. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn lên huyện để ở vậy mà đã gặp chuyện như vậy rồi. Thế thì những ngày sau hắn phải làm sao đây?

Than nhìn theo bóng lưng hắn , nhìn vào mắt hắn thôi cũng đã đủ hiểu hắn đã khóc. Lại một lần nữa hắn lại khóc vì em.

[...]

Thế là đúng lời hứa rồi đó nha :3

Mình thật sự xin lỗi! Mình không muốn mọi người thất vọng về mình! Mình đã lên lịch cho fic rồi nên mn đừng lo về việc mình bỏ fic nữa nha❤

Lịch ra chap thứ 3 - thứ 7 !

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ