chap 50

2.1K 81 43
                                    

Sáng hôm sau hắn được ông hội đồng kêu sang phòng của mình để bàn chuyện coi lúa ở đồn điền trên huyện, hắn tỏ vẻ chán nản vì trong khoảng thời gian này hắn chán ghét tất cả mọi chuyện , bây giờ hắn chỉ muốn nhốt mình vào trong phòng mà thôi. Ông hội đồng thì kiên quyết đưa cái đồn điền trên huyện cho hắn, vì trên đó giá lúa bán rất cao mà ở đấy lại xa nhà , ông thì cũng đã có tuổi rồi đi đi về về cũng không tốt.

Nam Tuấn thì ông cũng đã giao lại mấy đồn điền để Nam Tuấn coi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái đồn điền trên huyện mà thôi. Nam Tuấn thì một mực từ chối vì không muốn xa Thạc Trân ông cũng chiều ý nên đành giao lại cho hắn. Thái Hanh hắn chỉ im lặng không trả lời, ông hội đồng bảo hắn đi về phòng rồi suy nghĩ đi.

"Tao chỉ muốn tốt cho bây, chứ bây nghĩ xem tao cũng già rồi bây cũng gần ba mươi rồi còn trẻ nữa đâu? Không lo làm ăn thì Quốc nó quay lại thì bây chắc nó sẽ chấp nhận yêu một thằng không có gì trong tay không hả? Bây về phòng mà suy nghĩ! Không muốn thì tao cho người ta thuê!!"

Hắn đứng dậy sắp xếp lại ghế cho ngay ngắn rồi cúi đầu chào ông hội đồng, hắn đi ra với vẻ mặt trầm tư đang định ra sau hè thì Trí Mân hốt hoảng chạy đến túm lấy cổ hắn mà thở hổn hển.

"Mày làm cái quái gì vậy? Ngộp thở buông tao ra!!"

Hắn ghét nhất là những ai câu cổ hắn. Cái cảm giác đó khó tả lắm cứ như ai bóp cổ mình vậy đó đa. Trí Mân liếc hắn một cái rồi kéo tay hắn ra sau hè ngồi trên ghế , hắn chậm rãi hỏi.

"Gì mà về sớm vậy? Không phải hôm trước bảo về nhà cha má ông Kì à?? Mặt trời mới lên đỉnh mà mày đã qua câu cổ tao rồi! Biết tao ghét ai câu cổ mà vẫn cố chấp làm mày muốn ăn đấm không hả?"

"Ây tao đòi về sớm tại tao gặp người quen!! Mày cũng quen người đó á Hanh!"

Hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trí Mân , đa số người quen của Trí Mân hắn không để tâm đến, vậy mà hôm nay Trí Mân lại nói là người mà hắn biết, lạ lắm à nghen.

"Ai?"

"Thì tao gặp Quốc ấy mà!!"

"CÁI GÌ??"

"Ôi mẹ ơi Doãn Kì cứu em!!"

Thấy hắn khi không lại đập một cái thật mạnh xuống bàn làm Trí Mân sợ quíu cả hồn, cái gì mà làm quá vậy làm vỡ trái tim yếu đuối của Trí Mân rồi nè, kì này phải méc Doãn Kì cho cái tên Hanh này một trận mới được.

"Mày nói cái gì?? Mày gặp Quốc!! Em ấy đang ở đâu? Làm gì? Sống ra sao? Có khác gì không??"

Hắn hỏi một loạt câu hỏi khiến Trí Mân không kịp trả lời, Trí Mân chỉ im lặng cầm chiếc dép lên rồi chỉ vô mặt hắn.

"Mày im nhe! Tao phi dép vô mặt bây giờ! Hỏi từ từ tao mới trả lời được! Tao có phải thần tiên đâu mà trả lời cả tá câu mày hỏi!?"

Hắn hậm hực ngồi xuống nghe câu trả lời của Trí Mân.

"Hôm qua tao với chồng tao đi ra chợ chơi! Gặp em ấy đi với ai á. Nhưng tao không có dám lại gần !!"

"Sao lại không?" Hắn thắc mắc.

"Mày quan tâm làm gì! Nhiều chuyện!" Vừa dứt câu cậu lại hỏi tiếp.

"Mày không định đi tìm em ấy à?"

Hắn cười chua xót.

"Ha... tìm em ấy rồi... có chắc em ấy sẽ nhìn tao không? Có nhìn lại người đã làm mất đi đứa con của hai đứa không?"

"Hanh à! Chuyện đó không phải do mày, tại cái thằng khứa kia mà?"

"Không đâu Mân... tất cả là do tao... nếu như lúc đó tao đưa em ấy vô trạm xá sớm một chút thì có lẽ con của tao nó sẽ không rời xa tao và em ấy rồi..."

Câu nói của hắn càng ngày càng trầm lại, hắn thật sự rất hối hận về việc làm của năm đó, phải chi năm ấy hắn đưa em vào trạm xá nhanh hơn một chút... dù là một phút ít ỏi thôi thì cũng có thể cứu lấy một sinh mạng rồi...

"Hanh à... tao tin Quốc sẽ tha thứ cho mày, em ấy chắc chắn sẽ không hận hay oán trách gì mày đâu! Sao mày không thử tìm em ấy đi? Biết đâu em ấy cũng đang chờ đợi mày? "

Câu nói của Trí Mân khiến hắn như nhận thức lại sự việc, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi.

"Đúng mày nói phải, nếu tao sai thì tao sẽ dùng tình cảm của mình để xoa dịu lại vết thương trong trái tim của em ấy. Cho dù là một chút cũng được..."

"Đúng rồi! Mày phải suy nghĩ tích cực lên. Quốc mà tao biết em ấy sẽ không bao giờ giận hờn vu vơ đâu. Đặc biệt đối với mày!!"

"À mà Mân! "

"Gì nói lẹ?"

"Nhà chồng mày ở đâu??"

Thằng bạn trời đánh, nhà chồng của bạn mình mà nó cũng không biết, mày xứng đáng được tao thả chó dí mày khắp xóm.

"Trên huyện chứ đâu! Bạn bè gần ba mươi năm mà nó vậy đó!!"

Nghe đến trên huyện thì mắt hắn sáng rỡ như trăng rằm tháng tháng giêng quá tuyệt vời! Như vậy thì hắn sẽ được gặp em rồi. Hắn cười cười rồi bảo với Trí Mân.

"Đi nhậu không mạy, nay tao vui tao bao mày một chầu!"

"Qua xin chồng tao đi!!"

[...]

Đêm đến thì hắn hí ha hí hửng chạy ra sảnh trước mà thưa với ông bà hội đồng. Ông bà hội đồng gần ba năm nay mới thấy được vẻ mặt tươi cười của hắn. Bà hội đồng vui vẻ kéo hắn ngồi kế mình , tay còn lại phất phơ quạt tay cho hắn rồi hỏi.

"Hôm nay có chuyện chi? Mà Hanh của má vui vẻ quá vậy cà?"

"Ủa ổng Tuấn Cua đâu rồi má??"

"Thằng quỷ nhỏ! Sao mà kêu anh kiểu đó hả con! Nay Tuấn nó có việc gì vui hay sao đấy! Nên từ chiều nó dẫn Trân đi chợ đêm ở đầu làng rồi!"

Hắn gật gù như đã hiểu , bà hội đồng liền hỏi tiếp.

"Nay có chuyện gì vui à kể cho má nghe xem? Điều gì khiến cho đứa con ba năm nay luôn giữ vẻ mặt buồn rầu vậy mà hôm nay lại cười nói vui vẻ vậy cà?"

Chưa kịp trả lời câu nói của bà thì ông hội đồng liền cắt ngang mà hỏi hắn.

"Rồi bây quyết định chưa? Để tao biết tao cho người ta thuê!"

"Con định ra nói với cha ! Con sẽ lên đó và trông coi đồn điền cho cha!!"

Ông bà hội đồng ngơ ngác trước câu nói của hắn. Không thể tin được một người luôn cố gắng né tránh mấy dụ mua bán lúa như hắn lại chấp nhận làm , khiến cho ông bà hội đồng một phen sốc.

[...]

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ