chap 13

2.6K 128 80
                                    

Xế chiều tại Kim gia:

Cả bọn kéo nhau họp mặt tại nhà của Nam Tuấn để bàn chuyện. Cả bọn định cho em tham gia vào cuộc nói chuyện này nhưng vì ai cũng biết được em rất thương Thái Hanh nên việc cho em vào sẽ làm khổ em nữa.

"Đủ hết rồi chứ??" Doãn Kì nhìn một vòng rồi nói.

"Đủ hết cả rồi! Còn Chính Quốc nữa nhưng anh lại sợ thằng bé còn thương Thái Hanh nên chuyện mình bàn em ấy sẽ ra sức ngăn cản nên anh không cho tham gia!"

Cả bọn cũng gật đầu như hiểu ý. Thì mọi người im lặng một lúc thì Thạc Trân lên tiếng.

"Mấy đứa nghĩ sao về việc nói chuyện xấu của người khác mà còn ngồi trong căn nhà của người đó nữa??" Thạc Trân vừa nói vừa cố nhịn cười.

Nghe xong câu nói của Thạc Trân cả bọn cười ồ lên như nghe được chuyện gì đó hay ho lắm.

"Há há...Ai là người bày ra rũ mọi người qua đây hợp mặt vậy?" Trí Mân vừa nói vừa cười. Doãn Kì sợ Trí Mân té liền để tay sau lưng phòng hờ khi Trí Mân té.

"Ở đây còn người chưa có bạn gái nha, đừng có mà tình tứ !" Hiệu Tích dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Doãn Kì và Trí Mân.

"Do chú mày không chịu có bạn gái thôi!" Doãn Kì nói một câu khiến trái tim của Hiệu Tích như vỡ vụn.

"Thôi đi ra chỗ khác đi mấy anh chị , trời ơi bàn kế hoạch mà ra nhà kẻ địch để bàn! Đi đi , về sớm còn về anh còn lo cho Quốc nữa!"
Thạc trân đứng dậy kéo mọi người đi.

[...]

Em nằm trong phòng , em cũng chẳng nhớ được mình đã vào giấc ngủ từ bao giờ. Đầu em thì đau như búa bổ, mắt em thì cứ mờ mờ. Chắc tại vì em không ăn trong nguyên một ngày nên cơ thể bị mệt. Em chống một tay ngồi dậy, nhìn xung quanh. Em đang kiếm Thạc Trân hay là ai khác??

"Nước... Nước khát quá-á!"

Thì cánh cửa phòng em mở ra. Thằng Tân cầm ly nước và tô cháo vào cho em. Thấy em ngồi dậy anh chạy lại, để tô cháo xuống nhưng lại không dám đụng vào em vì thằng Tân biết được vì nó mà em với Thái Hanh mới xảy ra chuyện như vậy nên nó cũng biết thân biết phận không dám đụng chạm gì tới em. Sợ cậu ba sẽ làm khó dễ em.

"Anh Trân đâu rồi anh??" Em thều thào hỏi.

"À cậu Trân đi ra ngoài được một lúc rồi!"

"Dạ..! Mà cậu ba có ai chăm sóc không anh?? Em lo cho cậu.."

"Quốc à! Cậu ba làm khó làm dễ với em vậy rồi em còn lo lắng cho cậu chỉ nữa??"

"..."

"Trả lời anh đi Quốc!"

Thằng Tân đang gằn giọng hỏi em thì cánh cửa phòng em mở ra. Hắn bước vào với vẻ mặt bình thản . Hắn đi qua chỗ thằng Tân rồi đi lại chỗ em. Hắn định đưa tay sờ lấy gương mặt đang có chút xanh xao của em liền rụt tay lại.

Em cứ ngỡ rằng hắn sẽ chạm vào gương mặt của em, em có một chút hụt hẫng khi thấy hắn nỡ nụ cười với em. Một nụ cười khinh bỉ sao?? Thằng Tân thấy hắn đã đến đây rồi thì thằng Tân đi quay đầu đi ra thì hắn kêu thằng Tân đứng lại. Em ngơ ngác tròn mắt nhìn hắn.

"Mày vô đây làm chi??" Hắn vừa nói vừa quay lưng tiến lại gần thằng Tân.

"Dạ...Cậu con đem cháo cho Quốc theo lời cậu Hai Trân dặn thôi ạ!"

"Cậu hai Trân?? Được rồi mày lùi xuống đi!" Nói rồi hắn xua tay kêu thằng Tân đi xuống.

Hắn từng bước đi lại gần em nhìn gương mặt xanh xao hắn rất xót trong tâm can của hắn thì chả ai muốn nhìn người mình thương bị ốm đau bệnh tật cả. Hắn chợt khựng lại rồi cười cợt nhìn em.

"Từ bao giờ em hầu bé nhỏ của tôi lại xanh xao như này??"

"..."

"Trả lời đi nào ! Đừng im lặng như thế chứ!"

Em ngước mặt nhìn hắn, em đã cố không cho nước mắt chảy cứ mỗi lần nghe từng câu nói " người hầu" của hắn thì em lại bật khóc.

"Ây da tôi vào đây chỉ muốn bảo em nhớ phục tùng Linh thật tốt vào! Không thì đừng trách tôi không nể tình xưa!"

"Anh Hanh ơi... Anh có từng thương em không anh?" Em thều thào giọng đầy yếu ớt hỏi hắn.

Hắn định quay đầu đi thì nghe em hỏi như vậy! Hắn chợt khựng lại nhưng rồi hắn quay đầu và nói một câu khiến trái tim của em vỡ vụn thành từng mãnh.

"Thương?? Ha.... Nhưng mà em biết không! Tôi không có cảm tình với con trai!"

Tim em như thắt lại hai từ "con trai " khiến em đau đớn , như rơi vào một hố sâu tuyệt vọng. Đúng rồi! Con trai với con trai sao mà đến với nhau được... Em cười nhạt , nụ cười em dần tắt và thay vào đó là những nước mặt. Cùng lúc đó tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, phải chăng ông trời cũng muốn khóc thay cho số phận hẳn hiu của em ??

Tình là gì...Tình yêu là gì

Mấy khi êm ái...nhiều sầu bi...!?

Tình là gì...đời sao vướng lụy

Tình là gì...sống phải lâm ly...

[...]

Đến gần tối thì cả bọn giải tán , ai về nhà nấy. Trí Mân thấy mọi người đi về liền hỏi.

"Như vậy có ổn không đây?"

"Không chắc..!"

"Lỡ có chuyện là toi hết đó đa!"

"Chuyện gì đến thì đến! Đừng lo" vẫn đúng là Doãn Kì nói chuyện với vợ mà nói ngắn gọn xúc tích.

"Thôi đi vào nhà đi! Nói chuyện với anh tui thà đi nấu trứng ăn cho ngon!"

"Ơ kìa..."

"Mà Mân à ! Hình như dạo gần đây tình cảm của tụi mình có chút đi xuống ấy. Hay mình làm nóng lại đi"

"Ê tui với anh chưa có cưới xin gì hết nha ! Đừng có mà làm bậy!"

"Làm trước cưới sau được mà em !"

"Ê ê ..."

[...]

Lại là tui đâyy . Chap hơi xàm :(( mọi người thông cảm nha:((

Thì dạo gần đây thì tui cũng thấy nhiều người nhắn bên fb của tui. Bảo rằng sao thấy giống fic này fic kìa của ngta dữ vậy. Tui cũng kiểu tự ti á. Nên chắc tui sẽ tạm ngưng việc viết fic một thời gian. Cảm ơn mọi người đã đọc và đóng góp ý kiến cho tui nha :3 . Mong là khi quay lại vẫn nhận được sự hưởng ứng của mọi người :3

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ