chap 66

1.6K 72 31
                                    

Tất cả mọi người đều có mặt tại Kim Gia để ăn tiệc do Kim Thạc Trân mở. Nhưng ở một góc nào đó Nam Tuấn thì khóc không thành tiếng chỉ vì không mua năm kí cóc cho em chồng nhỏ mà đầm cua bị ít đi vài chục con.

Ông hội đồng nay nghe tin em và hắn về và đang ở kim gia thì lật đật cho mọi người ở đồn điền nghỉ sớm với lý do về ăn cơm với con với cháu. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác sung túc như bây giờ, nên phải tạm gác mọi chuyện sang một bên. Có gì hôm sau tính tiếp.

Nhìn sơ lược qua bàn đông đúc người như vầy thì ông hội đồng lên tiếng.

"Ủa thằng Tích con ông tư đâu? Sao không rủ nó qua chơi??"

"Dạ khi nãy con có qua nhà nó! Nhưng ông tư bảo nó đi qua nhà vợ chơi vài ngày rồi! Nghe bảo mới quen được em gái nào đấy! Xinh cực luôn!" Doãn Kì lên tiếng nói như thế nên ông hội đồng cũng lên tiếng nói tiếp.

"Chà! Lâu rồi con cháu nó mới sung túc như vầy! Giờ có ra đi cũng yên lòng!"

"Nói tầm bậy tầm bạ! Người ta thì cầu mong sống lâu ông thì cầu cho về với ông bà sớm?? Nết ngộ ha??" nghe chồng mình nói bậy thì bà liền đánh vào vai ông mà nói.

Ông xoa xoa cái lưng sau đó nhìn về phía gia đình Nam Tuấn mà hỏi.

"Ủa sao thằng Tuấn nó buồn vậy cà? Nay nhà ăn lẩu cua ngon vậy mà ??" Thạc Trân nhanh nhạy hơn liền đáp.

"Cha đừng lo! Chỉ là đang mệt trong người nên vậy á chứ không sao đâu cha với má đừng lo! PHẢI HÔNG CHỒNG??"

Nghe giọng em chồng nhỏ đang hỏi mình thì Nam Tuấn cũng gật đầu ậm ực chứ thật sự anh đang buồn vì mấy con cua trong nồi lẩu đó chứ có buồn cái chi đâu.

"Ây chà nay có gia đình thằng Kì qua chung vui à? Trời ơi coi Doãn Đức kìa! Cái má nhìn cưng chưa kìa??" Bà hội đồng vui vẻ nựng mặt của Doãn Đức mà tấm tắc khen ngợi. Đúng là Trí Mân khéo đẻ thiệt chứ đa.

"Nói cảm ơn bà Kim đi con! " Trí Mân cầm lấy hai tay Doãn Đức mà khoanh tay lại gật gù thay lời cảm ơn.

Ai ai cũng vui vẻ chỉ có mỗi cái mặt của hắn thì cứ hậm hực không thôi. Từ lúc về là hắn cứ im im mãi? Không biết bị gì luôn, em ngồi kế bên vui vẻ khiến hắn càng tức lên. Em lấy làm lạ nên quay sang hỏi hắn.

"Anh sao vậy? Đi xe về mệt hả?"

"Không có gì! Em lo ăn đi ! Khỏi lo cho anh!"

"Con nói gì vậy Hanh?? Ăn trúng gì à? Làm gì mặt quạu vậy?" Ông hội đồng thấy hắn cứ im thinh thích vậy thì hỏi.

"Con không sao cả mọi người ăn đi con về phòng!"

"Cái thằng này! Đang vui vẻ đi đâu vậy không biết??" Ông hội đồng thấy hắn đứng dậy bỏ đi về phòng thì liền thắc mắc.

"Thôi kệ nó đi ông ăn đi nay ngày vui ! Lát nó đói thì tự mò xuống bếp à!"

Thế là mọi người nhập tiệc vô ăn mừng vì việc em quay về sau bao nhiêu lâu bỏ đi. Ai cũng ăn trong vui vẻ thì em lại suy nghĩ đến hắn. Không biết bị cái chi nữa người gì đâu mà khó hiểu quá chừng.

Đang ăn thì bà hội đồng đứng lên dõng dạc tuyên bố rằng em đã có mang khiến cuộc trò chuyện càng thêm vui vẻ gấp bội. Doãn Kì vừa ăn vừa nâng ly nước trong tay mình lên mà chúc mừng em.

"Chúc mừng em nha!"

Em cũng gật đầu vui vẻ trả lời.

"Dạ cảm ơn anh!"

Thạc Trân đang ăn thì bị Nam Tuấn kế bên khều khều nên anh quay sang hỏi nhỏ.

"Gì?? Đừng có nài nỉ tui! Tui cho anh ra ngoài bộ dạc(*) ngủ rồi! "
(*) tui khum nhớ rõ là bộ vạc hay là bộ dạc nữa. bạn nào biết chỉ tui nha:(

"Hay mình nói việc của mình cho gia đình nghe nha em!!"

Ơi là trời có chuyện gì đâu mà hấp ta hấp tấp vậy không biết cứ chắc chắn đi rồi nói cũng có muộn đâu.

"Cả nhà ơi! Con trai đẹp trai nhức đầu muốn nói một chuyện vô cùng quan trọng!"

"Việc gì nói lẹ! Để anh cho con ngủ!!" Doãn Kì kế bên híp mắt lại tỏ vẻ chán chê mà trả lời. Thằng nhóc Doãn Đức đang ăn thì ngủ gà ngủ gật nhìn mắc cười vô cùng.

"Ayy anh Trân nhà con đã có mang rồi đó nhaaaaa!"

"Thật sao??" Bà hội đồng vui vẻ nắm lấy tay Thạc Trân mà hỏi lại cho chắc. Thấy Thạc Trân ngại ngùng gật đầu thì bà hội đồng vui vẻ ôm lấy Trân vào lòng. Trời ơi ngày mai bà phải mua đồ về cúng ông bà tổ tiên vì đã độ cho hai đứa cháu dâu nhà mình cùng một lượt có mang như vầy.

[...]

Đến chiều tối thì ai về nhà nấy, em thì phụ dọn dẹp nhưng bà hội đồng bảo để cho người làm họ lo nhưng em thì quyết liệt từ chối một mực đẩy bà về phòng và bảo để mình làm cho.

Bà cũng đành để em làm , em gật đầu vui vẻ khi bà hội đồng bảo phải làm cẩn thận. Lúc đấy cũng tối người làm trong nhà cũng về hết rồi nên em tự làm cho lẹ.  Em khi rửa dọn chén bát xong thì liền nhớ ra hắn vẫn chưa ăn gì, đồ ăn khi trưa nấu cũng chẳng còn nên em đành nấu cháo cho hắn ăn tạm vậy.

Loay hoay một hồi thì một chén cháo nóng hổi thơm ngát bay khắp gian bếp nhỏ. Đi đến cửa phòng hắn, cứ tưởng là hắn sẽ khóa  cửa phòng nhưng lại mở cửa he hé, em rụt lại nụ cười lặng lẽ bước vào căn phòng.

Bước vào thấy hắn quay mặt ra cửa sổ không thèm nhìn em lấy một cái. Hôm nay hắn bị làm sao á?? Em chẳng biết mình phạm phải cái gì khiến hắn cọc cạch với em luôn.

"Anh à?? Ăn cháo đi nè! Mấy món khi trưa đã hết rồi.Nên em nấu tạm cháo nè anh mau ra ăn đi cho nóng!"

"Anh không ăn!!"

"Sao vậy ??" em đi đến vỗ lấy vai hắn mà hỏi.

Hắn lắc vai để tay em rời khỏi vai hắn. Em cau mày khó hiểu. Hắn ăn trúng cái gì hả ta????

"Anh giận em hả?"

"Anh không trẻ con đến mức giận bậy bạ!"

"Chứ nãy giờ em có bảo anh trẻ con hả??"

[...]

một chiếc chap tẻ nhạt cùng bạn au cũng tẻ nhạt khum kém:)

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ