chap 44

1.9K 86 80
                                    

Dạo gần đây thì ông bà hội đồng cứ lên đồn điền mãi , tại vì trên đấy họ thiếu công nhân làm việc và tránh để những con người làm biếng nên ông định sẽ ở lại đây một thời gian để xem họ làm vì thế ông thì sợ bà hội đồng ở một mình sẽ buồn nên đưa bà lên ở trên đấy cùng ông.

Hiện giờ Kim gia này chỉ còn có mỗi Thái Hanh , Nam Tuấn, Thạc Trân và Ả Linh cùng với những người ở mà thôi. Thế cũng được vì như vậy sẽ dễ thực hiện kế hoạch hơn.

Sáng sớm thì Thạc Trân đã thức dậy , anh luôn có thối quen là thức sớm và thường uống một ly trà sao buổi sáng tuy đơn sơ nhưng lại tạo cho anh một cảm giác bình yên. Tại vì anh thức khá sớm nên mọi người trong nhà cũng chưa ai thức dậy nữa . Anh lọ mọ đi đến nhà sau để pha trà. Tự mình vận động sẽ tốt hơn chứ cũng còn khá là sớm nên anh cũng không muốn bắt mọi người dậy chỉ để pha một ấm trà cho anh. Đi ngang qua phòng Thái Hanh thì anh thấy cánh cửa phòng hắn không đóng , dù biết xem lén cũng không phải tốt nhưng anh vẫn đứng lạ nhìn vào phòng xem hắn đang làm gì. Nhìn vào thì thấy hắn ngồi ôm một hộp gì đấy nhìn cũng khá cũ kĩ rồi. Anh cố nhìn rõ nhưng lại không tài nào có thể nhìn rõ được chiếc hộp ấy. Còn hắn thì ngồi ôm mà thỏ thẻ nghe từng câu từng chữ nghe thôi cũng đủ hiểu hắn đang buồn.

"Quốc ơi...Em có giận anh không em???"

Giọng nói của hắn đã trầm rồi bây giờ lại trầm thêm . Nhìn hắn như vậy thì Thạc Trân mở cửa đi vào hắn nghe tiếng động liền cất chiếc hộp sang một bên rồi cố gắng gượng lên hỏi.

"Anh thức sớm vậy?"

"Tại khó ngủ ấy mà. Em sao thế có chuyện gì buồn à? Nói anh nghe thử xem biết đâu chừng ah giúp chú được rồi sao??"

Anh ngồi bệch kế bên hắn mà hỏi. Biết rằng hắn sẽ không nói nhưng anh vẫn hỏi , nếu gíp được thì anh sẽ giúp.

Hắn thu mình lại nhìn như một đứa trẻ , dù biét con trai mà khóc sẽ rất kì nhưng nước mắt vẫn cứ đọng lại trong mí mắt.

"Anh nói xem em nên làm gì bây giờ??"

"Thế em nói anh nghe xem. Em định làm gì??"

Hắn trầm mặc không nói gì cả. Thạc Trân thấy vậy thì cũng có chút thấy thương cho cuộc tình của hắn và em. Cả hai yêu nhau đến vậy, bên nhau tù lúc còn nhỏ. Tình cảm sâu nặng vậy mà bây giờ vì một thứ gì đó mà khiến cho tình cảm cả hai bị chia rẽ.

"Em cứ làm những gì em cho là đúng đi!"

Hắn ngước lên nhìn Thạc Trân với ánh mắt khó hiểu. Nhưng cũng xụ mặt xuống và nói với giọng buồn.

"Nếu em làm việc có lỗi với Quốc nữa thì sao?"

"Nếu Quốc thương em và em cũng thương Quốc ấy, thì anh nghĩ em ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi !!"

Hắn chỉ im lặng và không nói gì cả. Ánh mắt đượm buồn chất chứa bao nỗi sầu của hắn không có cách nào có thể vơi đi được....

[...]

Trịnh Hiệu Tích chạy xe đạp tung tăng trên đường , hôm nay nổi hứng đi chọc chó bà năm nên rủ đồng bọn theo. Chơi phải có bè có phái nó mới vui. Chạy đến cổng rào nhà Doãn Kì thì nhìn vào thấy Doãn Kì đang quét sân, mà gương mặt không mấy gọi là vui vẻ thì cũng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chắc chắn vừa mới bị Trí Mân la, Hiệu Tích đứng ở ngoài nhìn vào cười. Cố gắng bịch miệng lại nhưng ai mà có dè lỡ cười lớn quá nên bị phát hiện.

Doãn Kì mặt đen hơn cái đít nồi liền cầm cây chổi lên hâm he.

"Thằng Tích con ông tư Trịnh. Chú mày dám cười khi thấy anh mày bị sai quét rác à?? chú mày tới công chuyện với anh!!"

"TÔI BẢO ANH LÀM CÁI GÌ HẢ??"

Một tiếng quát mắng sau lưng khá lớn khiến cho Doãn Kì rén quá bèn giả vờ nhìn sang chỗ khác mà quay lại cười nói với Trí Mân.

"Ủa em. Ngoài sân đang dơ nên em vô nhà đi, với lại anh đang quét nên bụi nhiều lắm vào nhà đi em!!"

"Nãy tôi nghe bảo anh đi đánh ai à?? Còn nói gì mà quét sân, à à anh đang định đánh tôi để cướp nhà tui chứ gì??"

"Ơ đâu có...."

Trí Mân bực tức định ngắt tai Doãn Kì thì nghe có tiếng ngoài cổng rào nói vọng vào trong.

"Này... bình tĩnh đii có chuyện gì thì để sau đi! Lát hai người qua nhà của Nam Tuấn đi nha. Anh Trân bảo qua có chút chuyện cần bàn ấy!!"

Hiệu Tích sau một trận cười hả hê thì cũng quay lại việc chính. Khi nãy đi ngang gặp Thạc Trân đang lựa đồ ăn thì thấy bóng dáng Hiệu Tích đang ung dung chạy xe đạp bỗng nhớ chuyện gì đó bèn kêu anh lại rồi bảo chạy sang nhà Doãn Kì và Trí Mân sang nhà mình để bàn chuyện. Định rủ đi chọc chó mà tự nhiên cái kêu đi bàn chuyện.

Cả hai cũng ậm ừ rồi đi vào trong nhà . Trước khi đi Doãn Kì còn quay sang vỗ vài cái nào ngực rồi đưa ngón cái lên để thể hiện tình anh em, sống chết có nhau.

Một lúc sau thì cả ba đi qua nhà Nam Tuấn đi vào bên trong thì không thấy ai. Hỏi bọn gia căn thì chúng bảo Nam Tuấn đang ở sau hè, nên cả ba lật đật đi ra. Khi ra đến nơi thì cảnh trước mặt khiến Trí Mân muốn bắt con chó bà Năm để cắn người trước mặt.

"Ngọc Linh...Mình cưới nhau nha em!!"

[...]

Ulatr tui hông tin được là tui đã bơ chiếc fic này tận nữa tháng🤦‍♀️ ulatr thật lòng xin lũi các bồ nha :(( mong các bồ sẽ không bơ tuiii

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ