chap 31

2.5K 117 60
                                    


Gương mặt của hắn ba phần nghi ngờ bảy phần lo lắng cho em. Lời nói của ả Linh thì có nên tin không. Hắn tức tốc chạy đến nhà của Doãn Kì, vừa đến nơi thì hắn bắt đầu đập cửa rồi la hét ầm ĩ lên khiến cho Trí Mân tức muốn phát điên lên.

"Mày làm cái gì vậy Hanh, khuya rồi mày cũng phải cho tao ngủ chứ mạy? "

"Quốc có qua đây không??"

"Gì vậy cha? Quốc qua đây làm cái chi? Mày lại làm gì Quốc đáng yêu của tao rồi??"

"Từ sáng tao lên đồn điền sớm rồi, về đến nhà thì có chuyện nên tao cũng không để ý em ấy ở đâu nữa!"

Hắn vừa nói vừa thở hì hục, Trí Mân cũng quá chán nản với hai cái con người này.

"Rồi mắc cái giống ôn gì qua nói bình thường hông được hay gì mà qua đập cửa nhà tao??" Trí Mân từ khi nào đã cầm một khúc củi trên tay, mặt bắt đầu nghênh lên với Thái Hanh.

"Ây da tao mệt quá, thôi tao đi về à, mai nói tiếp" vừa dứt câu thì hắn liền nắm cái lưng quần mà chạy.

Trí Mân cũng đâu phải dạng vừa cầm khúc củi rồi rượt theo Thái Hanh, chạy đến đâu thì chó nó sủa in ỏi.

Hai cái con người này muốn cho nguyên cái làng này thức trắng đêm hay gì á.

[...]

Sáng hôm sau thì em lờ mờ tỉnh dậy vẫn là cái mùi thuốc khiến em khó chịu, em vừa ngọ nguậy một lúc thì cậu nhóc hôm qua chạy ù đến và sà vào lòng em. Em khi thấy cậu nhóc đó em liền nở nụ cười.

"Này này sao lại chạy nhanh vậy hả? Lỡ em té rồi sao?"

"Nếu em có té thì anh Quốc đẹp trai sẽ đỡ em!" Cậu nhóc khoái chí cười híp mắt.

Em cũng vui vẻ cười lại mà quên mất chưa chào hỏi cha của cậu nhóc ấy.

Em vừa ngước mặt lên thì thấy má em đang bước vào cùng với cha của cậu nhóc đó. Khi dì Quyên thấy em đang nhìn mình bà liền chạy nhanh đến ôm em và coi khắp cơ thể em. Em rất muốn cười to lên vì sự dịu dàng mà má em mang lại cho em, nó khiến em cảm thấy ổn hơn gấp nghìn lần. Em xua tay bảo với má mình rằng em không sao cả nhưng bà lại giả vờ giận dỗi em mà lên tiếng.

"Má phải nói bao lần thì con mới bỏ cái thói nói xạo má đây hả Quốc?"

"Con có nói xạo gì má đâu, con nó thiệt con không sau cả"

Bà liền lấy tay mình gõ nhẹ vào đỉnh đầu của em, bà lúc nào cũng phải để tâm đến đứa nhóc này, bà chỉ có một mình em à, nên việc mà em để bản thân mình bị thương bà rất xót.

"Vậy con nói má nghe vết thương trên lưng là sao đây??

Em thấy má em đưa tay vươn đến chỗ viết thương thì em liền né tránh, em sợ má em sẽ lo lắng cho mình.

"Né né cái gì quay lại cho má!"

"Ây da đau má ơi!"

"Đó đó thấy chưa lì không biết giống ai nữa!"

Cả hai đang nói chuyện thì có một chị nào đó đi vào và trên tay cầm một túi thuốc đưa cho em.

"Đốc tờ nói em có thể về nhà! Nhưng nhớ phải cẩn thận nha vết thương cần phải cẩn thận để không nhiễm trùng đấy!"

Vừa dứt câu thì chị đó bảo với dì Quyên theo chị đó để thanh toán tiền thuốc cho em, cậu nhóc Nhân nãy giờ chỉ đứng một bên nhìn em nói chuyện với mẹ, cậu nhóc ấy muốn lại và thơm má em nhưng sợ má của em sẽ đánh nên chỉ dám đứng một bên nhìn.

Em thấy cậu nhóc cứ đơ người ra liền ngoắc tay lại hỏi.

"Em sao vậy? Có chuyện buồn hả?"

"Dạ..."

"Chuyện chi thì nói anh nghe! "

"Hức... anh đi rồi thì em... hức chơi với ai đây...huhuhuh"

Cậu nhóc Nhân ấy bắt đầu khóc òa lên khiến em cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

"Này này em phải nín đi, sau này anh sẽ đi đến nhà em chơi với em chịu hông??"

"Anh lại xạo em!"

Em đứng hình trước câu nói của cậu nhóc đó, em tỏ ánh mắt khó hiểu nhìn cậu nhóc đang thút thít.

"Hãy nín đi, anh thương em, chụt!"

Vừa dứt câu thì em bế cậu nhóc đó lên và thơm má của nhóc Nhân đó, cậu nhóc đó cười khúc khích khi được em thơm. Cả hai ôm nhau được một lúc thì cha cậu nhóc và má em quay lại thu dọn đồ cho em về thì thấy em ôm cậu nhóc mà ngủ.

Em dọn dẹp đồ đi ra tới cổng thì gặp thằng Hải, nó chạy ù đến và giựt lấy túi đồ dì Quyên đang cầm mà lên tiếng.

"Con chào dì Quyên! Dì với Quốc định về hả đây để con đưa Quốc về cho con biết nhà của Thái Hanh á!"

"À thôi khỏi..." em vừa định từ chối thì thằng Hải ngắt ngang.

"Khỏi khỏi cái gì lên xe lẹ lên!" Nó vừa nói vừa đẩy em vào xe, em cũng ngại nhưng vì thằng Hải nhiệt tình quá nên em cũng đành thuận theo.

Suốt quãng đường đi trong lòng em cứ nôn nao khó chịu đến nghẹt thở, cứ như một lât nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.

[...]

"KIM NAM TUẤN! Anh đâu rồi ra cho Trí Mân em xử anh nè!"

"Mân ơi là Mân, em quậy quá vậy?? Tối qua rượt thằng Hanh được rồi bây giờ mới sáng em lật đật qua đây kiếm thằng Tuấn chi nữa?? Về đi em anh buồn ngủ quá!"

Doãn Kì chán nản khi có một chồng bé lúc nào cũng bướng bỉnh. Đang ngủ mà cũng lôi đầu dậy để qua đây.

"Anh muốn ra đường ngủ không?? Nhiều chuyện quá, để im cho em làm!"

"Hai đứa bây ồn ào quá!" Thái Hanh lật đật chạy ra với gương mặt nhăn nhó nhìn hai con người đang đứng trước cửa.

"Mày im đi nhen , chuyện tối qua chưa xong đâu!"

"Muốn gì vô phòng ổng mà kiếm, mèn đét ơi tao đang ngủ mà hai người la kiểu này ai chịu nổi??"

"Ê có mình Mân nó la à nghen, anh mày bị lôi"

"Anh nói gì ạ?? Nói lại tui nghe??" Trí Mân đánh vào lưng Doãn Kì một cái chát đau đớn, tan nát cõi lòng.

Đang cãi lộn vui vẻ thì Kim Thái Hanh nhìn ra ngoãi cửa thấy một chiếc xe lạ đang đậu, hắn lôi hai người kia ra nhìn thì thấy em bước ra từ xe cùng với thằng nào đó.

Máu ghen hắn nổi lên liền chạy ra mở toang cửa, em thì hú hồn khi gặp hắn. Hắn thấy tay thằng Hải đang đỡ tay em thì liền nhào đến đấm cho thằng Hải một cú rõ đau.

Em thấy hắn nóng giận quá mức sẽ không kiểm soát được bản thân mà chạy lại can , không ngờ lúc em cầm tay hắn thì hắ suy nghĩ em đang bảo vệ thằng Hải liền vung tay đẩy em ngã ra đằng sau.

Em mất đà ngã ra đằng sau không ngờ...

[...]

Tính ngày mai mới đăng mà thuiii đăng bây giờ cho nóng :3

Buổi tối vui vẻ nha 🌷🤗

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ