chap 59

1.5K 70 23
                                    

Mặt trời còn chưa chịu ló dạng nữa thì bà hội đồng đã thức dậy rồi, bà nằm mãi cũng không tài nào ngủ không được. Có lẽ nhớ ông chồng quá nên không ngủ được chứ đâu, không có chồng để mình hành thì mình kiếm thằng con. Đúng vậy vừa nghĩ xong thì bà liền lật đật chạy sang phòng hắn mà gõ cửa.

"Hanh ! Bây ra nói chuyện với má coi , ngủ gì miết vậy, thức dậy đi Hanh sáng rồi!!"

Bà gõ cửa ầm ĩ khiến hắn khó chịu , mặt mày nhăn nhó ra mở cửa.

"Gì vậy má? Trời còn tối hù mà? Má muốn đi đâu đó thì đi đi! Con buồn ngủ"

"Bây ra nói chuyện với má đi. Trời ơi không có cha bây má ngủ không có được!"

Hắn híp con mắt nhìn bà với vẻ mặt khó hiểu. Gì ạ trời không có chồng là quay qua làm phiền mình hả?? Tình má con vậy là toi rồi.

Chưa kịp để hắn than vãn thì bà lôi hắn ra sảnh trước , bà để hắn ngồi đối diện sau đó kể đủ chuyện khi hắn không có ở nhà.

Hắn gật gù cho có chứ trong đầu hắn bây giờ chỉ có ngủ thôi. Ngồi lim dim nhắm mắt mà ngủ cứ ngỡ là chỉ nhắm mắt thôi ai ngờ khi hắn mở mắt ra thì mặt trời muốn lên tận đỉnh đầu. Hắn nhìn quanh không thấy má mình , hắn nghĩ chắc bà chỉ đi dạo quanh đây thôi nên cũng đi súc miệng rồi thay đồ. Đang không biết làm gì thì bà hội đồng chạy vào bảo hắn chở mình qua nhà em để đi chợ cùng dì Quyên. Hắn gật gù đồng ý , sắp được gặp em rồi, đang trong cơn vui vẻ thì nhớ lại việc sao mà gặp được em khi gặp phải dì Quyên đây.

"Bây đừng có suy nghĩ gì hết! Để má lo!!" Bà hội đồng đang chải chuốt thì lên tiếng khiến hắn một phen giật mình. Hắn hoang mang nhìn má, sao mà bà hội đồng có thể biết hắn đang nghĩ gì cơ chứ??

Thần giao cách cảm à??

Hai má con bà liền lật đật chạy con xe đến nhà em. Qua đến nơi cứ nghĩ sẽ gặp được em nhưng nào ngờ chưa kịp gặp em là đã gặp ánh mắt của má em rồi. Hắn gật gù khoanh tay dạ thưa, dì Quyên thì mặt lạnh không trả lời hắn.

Thấy bạn mình cứ giữ vẻ mặt với con trai bà như vậy thì bà hội đồng liền lấy cớ muốn đi chợ nên rủ dì Quyên đi chung. Nhưng lại nói không có tài xế nên bảo Thái Hanh hắn đi cùng. Nghe câu đó xong thì tim hắn đau nhói, hắn đồng ý chở má hắn qua đây là để gặp em cơ mà.

Dì Quyên cũng ậm ừ rồi vào nhà lấy đồ rồi đi.

Trên xe đôi bạn thân nói chuyện vui vẻ nhưng hắn ở phía trước chỉ im lặng. Hắn đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu trong thâm tâm lòng đau như cắt.

Hắn muốn ôm em cơ.

"Quyên đi mua thịt đi! Tao muốn mua thịt về làm cho Hanh nó ăn!"

"Rồi lát cứ theo tao!!"

Hắn định là sẽ ở trong xe đợi nhưng ai có ngờ bà hội đồng lôi hắn theo để nhận trọng trách mang đồ. Trái tim hắn đau đớn, khóc thầm cho số phận hẩm hiu của mình. Mới sáng mà bắt mình làm đủ chuyện.

"Thịt này bao nhiêu vậy chị?" Dì Quyên nhìn miếng thịt mà hỏi.

"Năm mươi nha chị!!"

"Gì đắt vậy?? Ở nơi tôi sống có bốn mươi hà??" Dì Quyên bất mãn trả lời lại.

Nhìn thấy bạn mình muốn mua như vậy thì bà hội đồng liền nhướng mày với hắn bải rằng thời cơ lấy lòng mẹ chồng nhỏ tới rồi. Hắn như hiểu được bèn chạy lên hô lên một tiếng khiến cả chợ ai cũng nhìn.

"Khỏi cần nói nhiều. Lấy hết đống thịt này! TÔI TRẢ!!"

[...]

Dì Quyên cầm đống đồ đấy đi vào nhà, trời đất ơi muốn lấy lòng mẹ chồng nhỏ thì cũng vừa vừa thôi chứ , dì đi đâu nhìn món gì hắn cũng ga lăng chạy lên bảo người ta gói hết lại cho hắn. Cả chợ được một phen há hốc mồm khen dì Quyên là có phúc khi có được chàng rể giàu có. Nhưng làm sao mà mọi người biết được hắn là chàng rể của dì Quyên?? Chính hắn mỗi lần mua xong thì liền lên giọng bảo " Dì Quyên ! Dì nghĩ sao về một chàng rể đẹp trai nhà giàu có này ạ??" Dì Quyên đi cả chợ ai cũng hết lời khen ngợi. Thiệt là có chàng rể đẹp trai giàu có cũng tốt đấy nhưng đối xử không tốt với em thì cũng là đồ tồi!!

"Gì mà mua nhiều vậy má?"

Em há hốc mồm nhìn đống đồ trước mặt. Nhà có hai mẹ con à mua vầy thì ăn như nào mới hết đống này??

"Aiss cái lưng của tôi đau quá! Lấy má cốc nước uống đi Quốc!!"

"Dạ đây ạ!!" em vội vàng đưa cốc nước cho má.

Đợi dì uống hết cốc nước thì em mới mở miệng hỏi.

"Má! Bộ nay có đám cỗ hả?? "

"Cỗ gì mà cỗ??"

"Chứ sao má mua nhiều đồ vậy? Nhà có hai má con mình à? Mua nhiều như vậy ăn sao hết?"

"Ôi má có bỏ đồng bạc nào mua đâu. Tiếc tiền gần chết mà đống này má không có mua!!"

"Dạ??" em ú ớ chưa hiểu được nên dì Quyên liền nói.

"Thằng Hanh nó mua hết đống này đấy, đã vậy mỗi lần mua đồ xong là lên giọng bảo với má rằng má có chàng rể cao to đẹp trai. Thiệt là tự tin thái quá!!"

*Phụt*

Vừa nghe là hắn mua hết đống này là em giật mình phun hết nước trong miệng ra. Ơi là trời cái gì mà chàng rể, có thân thiết quen biết gì đâu?

"Con làm cái gì quá vậy Quốc? "

"Anh ấy nói với má vậy à?? Con có chịu gả cho anh ta đâu mà xưng con rể với má??"

"Con còn vẻ thanh cao nữa? Ngủ với người ta có hẳn một đứa cháu cho má rồi? Còn bảo không chịu gả? Tính ở giá với má hay gì??"

"Ơ má!!!"

[...]

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ