chap 40

2.3K 103 50
                                    

Dì Quyên khá là bất ngờ với câu nói của em. Nhưng dì thấy tâm trạng của em có vẻ không tốt nên dì chỉ im lặng mà không nói gì cả. Dì dẫn em vào phòng bệnh nằm , thay cho em một bộ đồ mới để tránh việc bị cảm. Vừa xong thì dì ngồi cạnh bên đứa con mà dì lúc nào cũng cưng chiều hết mức lúc nào cũng có hai cái má phúng phính cùng với những nụ cười tươi tắn trên môi nhưng không ngờ bây giờ trước mặt của dì bây giờ là một người con trai ốm yếu, gương mặt xanh xao đã vậy trên lưng lại có một vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.

Dì bật khóc trong vô thức, dì nhìn hình ảnh đứa con mà mình không nỡ đánh hoặc la mắng một tiếng nào bây giờ lại thành như vậy. Dì tự dằn vặt bản thân rằng không chăm lo cho em kĩ càng nên bây giờ em mới tiều tụy như vậy.

Trong lúc dì đang ngậm ngùi cố gắng không khóc, vì dì biết rằng nếu Chính Quốc của dì thấy dì khóc thì sẽ cằn nhằn dì mất. Nên dì cố gắng không khóc nữa , một lúc sau thì thấy em cứ nằm đấy mà lại lẩm bẩm gì đấy trong miệng.

Cả căn phòng dần chìm vào im lặng , nó im lặng đến mức dì có thể nghe thấy em đang lẩm bẩm từ gì đó. Khi dì nghe được những từ em đang nói thì dì thay đổi sắc độ , một ánh mắt căm phẫn với cái người mà em vừa gọi tên.

[...]

"Anh định làm gì ả Linh đây?? Em nghĩ anh nên làm nhanh gọn đi!"

Trí Mân tỏ ra lời đề nghị với Thạc Trân đang ngồi uống trà một cách rất điềm tĩnh và không có thái độ gì gọi là dè chừng ả cả.

"Sống chậm lại đi Mân à! Anh có nước đi hết rồi! Đợi quân bài đủ thôi!!"

Câu nói của Thạc Trân làm Trí Mân phải suy ngẫm nhưng cũng không hỏi lại vì Trí Mân biết Thạc Trân làm gì cũng có đường đi nước cờ hết.

"Mà khi nãy đã xảy ra chuyện gì mà Thái Hanh đến nổi em ấy ngất vậy??"

Được hỏi một cách bất chợt nên Trí Mân ngẫm nghĩ gì đó rồi bảo.

"Khi nãy em và Doãn Kì đi ra chợ mua ít đồ! Nhưng nào ngờ mưa nên tụi em chạy đến trú vào một mái hiên ai mà có dè gặp Thái Hanh và con mụ nào đó đang đứng đối diện, em hơi bị sốc luôn á, mà chưa hết đâu anh...!"

Nghe tới khúc cuối thì Thạc Trân thấy có mùi không tốt liền cắt ngang không cho Trí Mân nói nữa.

"Đừng có nói...! "

"Dạ nó đó anh ơi!"

Thạc Trân suy ngẫm một điều gì đó rồi hỏi.

"Con mụ điên mà em nói là ai??"

"Em không nhìn rõ , tại lúc đó mưa khá lớn nên em cũng chả thể nào nhìn rõ, mà tức thêm một cái cái tên Hanh này còn ôm con mụ đó nữa!!"

Câu nói đó khiến Thạc Trân phun hết ngụm nước đang uống trong miệng. Thạc Trân hốt hoảng hỏi lại câu hỏi của Trí Mân. Nhận lại được câu trả lời thì anh ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi.

"Em có nghĩ giống anh không??"

"Em cũng đang nghi thôi!! Chứ em không chắc!"

"Ai trồng khoai đất này nữa mà nghi với chả nghĩ!!"

Giọng nói có chút run vì lạnh của Doãn Kì đã thu hút hai ánh nhìn của Trí Mân và Thạc Trân , Trí Mân nhanh trí chạy đưa áo của mình cho Doãn Kì mặc lấy đỡ.

Khi nãy vì thấy Thái Hanh ngất giữa đường nên cũng không nghĩ ngợi gì mà chạy đến cõng hắn về đây.

"Anh lạnh lắm hả??"

"Em có bị khùng không Mân?? Đi dưới mưa bây giờ hỏi lạnh không?? Yêu cho lắm vào bây giờ lú hả??"

Thạc Trân ngồi đối diện thấy cặp yêu nhau này làm ngứa mắt quá nên châm chọc vài câu cho đỡ tức.

"Anh Trân này ngộ quá à! Chồng em màaaaaaaaaa! "

"Chứ nãy giờ anh có nói chồng anh đâu ??"

"Anh Trânnnnnn!!!"

"Thôi đi hai cái con người này! Tui lạnh gần chết đây nè, ở đó mà cãi nhau chi cho phí sức vậy ??"

Doãn Kì ngồi vừa chịu hết nổi mà quát lên.

"Thôi chú ngồi đây đi! Anh vào lấy đồ của Nam Tuấn cho chú mặc tạm!"

Thạc Trân liền đứng dậy mà lấy đồ cho Doãn Kì chứ không lấy chắc Trí Mân múc anh luôn quá.

"Mà nãy anh nói vậy là ý gì??"

"Thì anh giống em đấy! Nhưng anh nghĩ cái cô gái mà được Thái Hanh ôm không phải cô Linh gì đấy đâu!"

"Sao anh biết??"

"Cô ta không bao giờ mặc những loại đồ bình dân kiểu đấy đâu!"

"Anh hiểu rõ nhỉ??" Trí Mân bắt đầu nhếch mép , nở một nụ cười nhìn Doãn Kì.

"Ây ây em à! Anh không có tìm hiểu gì hết á, tại anh suy đoán vậy thôi! Em mà suy nghĩ bậy bạ là chết anh!!"

"Tối ra chuồng gà của cha ngủ nha!"

Doãn Kì kiểu " :))"

[...]

Hắn tỉnh dậy vào sáng hôm sau, vừa bật đầu dậy thì âm thanh phát ra đầu tiên là tên của em. Hắn ôm đầu và nhớ lại những chuyện đã xảy ra về hôm qua, hắn chao đảo đi xuống chiếc giường và đi đến cửa để kiếm cái con người mà hắn thương.

Hắn vừa định mở cửa thì thấy Trí Mân đi vào, hên là nắm áo hắn kịp thời nếu không mà Trí Mân đã bị đè cho ngã lăn ra đất rồi.

"Mày làm cái gì vậy Hanh!"

"Ta...tao kiếm Chính Quốc..!"

"Mày vào phòng đi! Và cũng nên nghĩ ngơi đi chuyện đó tính sau! "

"Tín...h toán gì chứ! Buông tao ra , tao muốn gặp Chính Quốc! "

CHÁT!!!

[...]

nay viết ít thoaiiii :3

(づ。◕‿‿◕。)づ🌷

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ