chap 57

1.6K 88 31
                                    

Sau khi tạm biết hắn thì em lủi thủi đi về nhà , trên đường về em suy nghĩ về việc của má em, có vẻ má em không thích hắn nhưng bây giờ người em thương là hắn vậy thì em phải làm sao để má vừa có thể nguôi đi cơn giận mà chấp nhận việc em với hắn đây.

Suy nghĩ một lúc thì em cũng đã đi đến cổng nhà, em ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đèn nhà vẫn còn sáng, có lẽ má vẫn chưa ngủ. Em nghĩ thầm bộ má tính đợi em về để rầy la luôn đó hả? Em định bước chân đi lên bậc thềm thì nghe tiếng của cái Mai. Em chợt khựng lại mà nhìn lấy người đang tiến về phía mình.

Cái Mai nãy giờ thấy em cứ đứng đây mãi, cô nghĩ rằng dì Quyên la em bắt em đứng phạt nên chạy ra hỏi.

"Anh sao vậy? Khuya rồi sao không vào nhà? "

"À ừm... Anh đi- hóng gió... đúng rồi hóng gió cho mát!" em cười nhẹ rồi đáp.

"Khuya mà đi hóng gió là dễ bệnh lắm đó anh !"

"À cảm ơn em đã quan tâm anh nha!"

Thấy em gượng gạo thì cái Mai hỏi tiếp.

"Anh bị dì Quyên la hả?"

Câu nói như trúng tim đen khiến em buồn bã mà chề môi mà kể lể. Cái Mai là người mà em khá là tin tưởng, tại vì cái Mai cũng thân thiện không mấy gian xảo như những cô gái khác nên em hay kể chuyện của mình cho cái Mai nghe lắm.

"Hiccc... má anh không chấp nhận việc anh và Thái Hanh quen nhau nên anh mới buồn như vậy đó "

"Sao lại không cho?? Anh vs anh Hanh đã làm chuyện gì có lỗi với dì rồi đấy! Nên dì mới cáu gắt khi hai người qua lại ấy!!"

"Chuyện đó qua lâu rồi ...nhưng cũng đâu phải vì anh Hanh đâu!"

"Chuyện gì vậy anh kể em nghe với!!"

Cái Mai nghe vậy cũng tò mò mà hỏi. Nhưng đáp lại câu nói đó là một thái độ không muốn trả lời của em, không lẽ bây giờ em lại đi nói lúc trước do bản thân bày mưu không cẩn thận mới mất đứa con hay sao?? Lỡ nói như thế thì hình tượng Anh Quốc dịu dàng xinh đẹp đây còn đâu cơ chứ? Em vội cười xua tay cho qua rồi chạy một mạch vào nhà.

Cái Mai chỉ biết đứng nhìn, chưa hiểu chuyện gì nữa thì bị tiếng khóc của Chí Khanh làm cho tỉnh.

Em khi chạy ùa vào không để ý mém xíu nữa là đụng vào cánh cửa, đi vào thì thấy má đang ngồi với vẻ mặt vẫn còn giận. Em nắm hai vạc áo của mình mà hỏi nhỏ.

"Má chưa ngủ hả??"

"Tôi không muốn ngủ! Cậu muốn thì cứ vào mà ngủ!"

"Dạ.."

Em chỉ dám nhỏ nhẹ mà đáp, với cái sắc mặt này thì em chẳng dám nói thêm gì cả, em sợ nhất là cái ánh mắt này của má em nó khiến em lạnh cả sống lưng. Cứ nghĩ rằng khi vào nhà sẽ bị má rầy la một trận nhưng không, má em lại chẳng thèm nói một câu gì với em cả. Em cúi gằm mặt xuống , chờ đợi sự la mắng của má nhưng một lúc lâu sau thì em chẳng nghe thấy gì cả.

Dì Quyên thấy em cứ cúi mặt mãi không ngẩng mặt lên nhìn mình thì dì cũng có chút xót bèn mở miệng kêu em.

"Ngẩng đầu lên đi! Tôi không có làm gì cậu đâu! "

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ