chap 33

2.4K 114 61
                                    


"Các người làm gì con tôi rồi hả?"

Vì quá nóng giận mà không kiềm chế được cảm xúc dì Quyên đã hét toáng vào mặt Trí Mân.

"Dạ..." Trí Mân không biết nói gì khi đối mặt với mẹ em.

"Quốc ơi..." bà ngồi bệt xuống đất mà khóc.

Trí Mân định chạy lại an ủi bà thì Doãn Kì ngăn lại ra hiệu lắc đầu thì Trí Mân cũng hiểu nên chỉ đứng kế bên.

Một lúc sau thì đốc tờ đi ra dì Quyên bắt đầu lấy lại bình tĩnh rồi chạy lại hỏi.

"Con tôi sao rồi hả ??"

"Dạ con của dì không sao đâu ạ! Tại vì vết thương trên lưng chưa lành nên bây giờ bị rách ra thôi. Dì chỉ cần chăm sóc kĩ và đừng cho hoạt động mạnh để cho đứa bé có thể phát triển một cách tốt nhất nha dì!"

Chị đứng kế bên đốc tờ liền lấy tay đỡ mẹ của em và nói để cho dì Quyên phần nào đỡ lo lắng cho em.

Trí Mân vừa nghe em có mang liền ôm miệng , Trí Mân có vẻ vui lắm khi thấy được em đã có mang. Doãn Kì thấy Trí Mân vui lên được một ít thì anh cũng vui lay.

"Dạ nếu có dì Quyên ở đây rồi thì con và Mân xin phép về ạ!"

Dì Quyên cũng chỉ gật đầu không nói gì, thấy vậy cả hai cũng quay lưng ra phía cửa.

[...]

Kim Thái Hanh từ lúc em được Trí Mân đưa đi thì hắn cứ tự trách bản thân rằng cho mình đã nóng giận quá mức nên cứ cấm đầu vào làm sổ sách cho ông hội đồng. Bà hội đồng thì thấy hắn cứ nhốt mình trong phòng thì bà đem trà vào nói chuyện bới hắn để phần nào giúp hắn.

"Má vào được không?" Bà đứng trước cửa phòng hắn lên tiếng hỏi.

"Con không khóa cửa!"

Bà đi vào với trên tay cầm ly trà sen cực kì thơm. Bà nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi hỏi han hắn vài câu.

"Sao con không đi kiếm Quốc về cho má??"

"Má nghĩ em ấy sẽ chịu nhìn mặt người đã làm em ấy ra nông nỗi vậy sao?"

Bà chỉ lắc đầu rồi nói.

"Sao lại không? Quốc nó thương con mà, con sợ cái chi. Mà má bảo này ,bây bỏ cái tật không nghe người ta giải thích đi, con phải lắng nghe người ta nói chứ. Bây đừng có giống cha bây, không có bao giờ nghe má bây nói gì cả! Bởi lúc xưa cha bây từng xém mất má bây đấy!?"

"Thì con hơn cha là nhà có phúc đó má!"

"Thằng cha bây, mà nhắc mới nhớ hồi xưa cha bây muốn cưới má cực nhọc lắm đó đa. Má nhớ cái lần cha bây thấy má với anh Hiền(Anh hai bà hội đồng nha) đang nói chuyện cái nhào lại đánh anh hai má! Mà đâu có nghe má giải thích. Rồi cái tối đó anh Hai má bảo không có cho cưới xin gì cả, lúc đó mới ngộ nhận ra thì tới đó rồi cứu giải gì nữa!"

"Ủa má nói vậy rồi sao cha cưới má được!"

"Thì cha bây biết là anh Hai má ổng hông cho cưới cái hẹn má bây ra nói chuyện.Rồi má mới kể hết cho mà nghe, ngộ nhận ra thì qua nhà bà ngoại bây mà xin lỗi!"

Bà vừa dứt câu thì liền nói tiếp.

"Bởi má nói con nghe! Con nên biết lắng nghe , đừng có nên cố chấp như vậy không có tốt đâu!"

Hắn chỉ im lặng và không nói gì cả, bà hội đồng đứng dậy rồi lại xoa đầu hắn.

"Nhớ lời má dặn! Đem chàng dâu về cho má! Không thì chuồng gà nha con!"

[...]

Em nằm trên giường bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng đến nổi khiến em phải tỉnh lại sau hai ngày nằm dài trên giường.

Dì Quyên thấy em tỉnh dậy liền nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của em thì dì rất muốn khóc, nhưng vì em bảo không thích nhìn má khóc nên dì cố gắng kìm lại để không khóc.

"Má... Má lại khóc nữa hả?? Quốc làm gì sai hả??"

"Không không. Quốc của má đáng yêu như vầy thì sao má lại khóc chứ ?"

"Dạ..."

Dù cơ thể em còn rất yếu, đôi mắt lại rất mờ nhưng em có thể hiểu được má em lại khóc nữa rồi. Em cười nhẹ một nụ cười nhạt nhòa, có vẻ em đã làm cho mẹ em buồn rồi.

"Con ăn cháo nha! Má lấy cho con ăn nha!"

"Dạ" em vui vẻ cười tươi lên để không còn khiến má em phải buồn nữa.

"Nào nào ăn đi! Há miệng ra má đút cho ăn!"

"Thôi con ăn được mà!" em càng từ chối thì má em càng lấn tới khiến em phải chịu thua.

Khi đã ăn xong thì má em ngồi cạnh em đưa tay mình với lấy tay em. Dì cười hiền hậu dì cũng không nhanh không chậm lên tiếng.

"Quốc à hay là con về sống với má đi!"

"Dạ???" Em ngơ ngác trước câu hỏi của má em. Trong thâm tâm của em thì thật sự em không muốn rời xa hắn, cũng không muốn làm má em buồn.

"Con không muốn?"

"Dạ...không phải...ý là...bây giờ con không biết nên lựa chọn như nào mới được cả má ơi!"

"Bộ con không thấy mấy cái con người đó đã làm gì con sao hả??"

"Nhưng mà má ơi... nếu con cãi lời má thì đừng có mà gặp mặt má nữa!"

"Nhưng mà má ơi anh Hanh đang chờ con nữa nên..."

"Em khỏi cần về nữa, lúc này anh thấy hắn cùng với cô nào đó đang đi mua đồ đấy"

Em trầm mặt một lúc rồi nói.

"Dạ con sẽ theo má nhưng con mong má cho con về gặp anh ấy một lần nữa được không?"

Em nhẹ nhàng hỏi , dì Quyên khi nghe em chấp nhận chịu về sống cùng mình thì dì liền vui vẻ đáp ứng nhu cầu của em.

[...]

Happy New Year 🥰🎋

Cũng còn vài tiếng nữa là tết đến rồi. Mình không biết phải nói sao nữa nhưng mình mong các tình yêu của mình.

•Luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

•Gặt hái được nhiều thành công.

Và mình cũng mong tất cả mọi người sẽ luôn ủng hộ mình vào năm mới nha🤗❤

Yêu mọi người nhiều lắm😉❤

yewNgocHana0801 và đặt biệt tui mến bồ nhất🥰❤

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ