chap 23

2.8K 136 20
                                    

Thì sau một trận chiến rất ư là nồng nàn của hắn và em , thì ngày hôm sau đến mặt trời mọc lên đỉnh đầu thì em mới tỉnh dậy. Em khó khăn ngồi dậy, em bắt đầu dụi mắt em giật mình khi thấy em và hắn không một mảnh vải che thân. Toàn thân em thì toàn những dấu hôn, cự vật của hắn cũng không rút ra khỏi cúc huyệt của em. Em cố gắng rút cự vật hắn ra cố gắng dùng một ít sức còn lại để mặc quần áo cho tươm tất rồi ôm cái hông đau nhứt của mình đi ra khỏi phòng.

Vừa hay em vừa mở cửa ra thì ả Linh đang định gõ cửa phòng hắn. Ả trố mắt ngạc nhiên khi thấy em khi không lại ở trong phòng hắn.

Em nhìn ả, bắt đầu nở nụ cười đắc ý.

"Chào cô Linh nha! Chúc cô buổi sáng... À không buổi trưa vui vẻ !"

Em dùng nụ cười ngây thơ nhìn ả.

Ả thì câm nín trước sự thay đổi gương mặt của em.

Trước khi em đi , em đã nói với ả một câu khiến ả phải cuộn tròn tay lại thành nắm đấm, ghìm chặt vào lòng bàn tay.

"Thái Hanh rất tuyệt luôn đấy cô Linh ạ !"

[...]

Tầm chiều thì Doãn Kì và Trí Mân qua nhà chơi , sẵn tiện hỏi em và Thạc Trân có ổn không.

Vừa bước vào cửa thì gặp bà hội đồng cười hí hửng , Trí Mân thấy lạ nên lôi Doãn Kì đi lại .

"Dạ hai vợ chồng con chào bà !"

"Ừa Mân đó hả con, ngồi ghế đi!"

"Dạ, mà có chuyện chi mà bà cười tươi vậy bà?"

"Ây da có chi đâu con! Thì phòng của bà với ông hội đồng thì ở giữa hai thằng con ! Mà ai ngờ hai bên phòng nó ồn gần chết, kì này có cháu sớm rồi !"

Nói dứt câu thì bà cười liên tiếp khiến cho Trí Mân và Doãn Kì chỉ biết cười cười chứ không biết nói gì.

"Kì này mà hai người kia biết được vợ chồng mình và Hiệu Tích hợp lại làm chắc bỏ xứ đi quá vợ ơi!"

[...]

Khi đã khuất tầm mắt ả Linh thì mặt em nhăn nhó tay thì ôm cái hông đau nhứt của mình, đi xuống nhà bếp thì gặp Thạc Trân cũng ôm cái hông, nhưng gương mặt thì lại rất chi là bình thường như không có gì xảy ra.

Thì chuyện mà vợ chồng ai cũng phải làm thì đó là chuyện rất bình thường, nhưng tại sao em cũng bị??

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu em.

Đột nhiên Thạc Trân thấy em ôm cái hông đi xuống thì Thạc Trân liền bỏ ly trà đang uống sang một bên hỏi thăm em.

"Có chuyện chi mà mặt mày bí xị vậy Quốc? Ngồi xuống ghế đi em!"

"Dạ!? Thôi em đứng được rồi !"

"Coi bộ thành công rồi!"

"Dạ?? Anh nói gì vậy anh Trân??"

"Chết chưa!! À đâu gì đâu em anh nói phong long thôi em đừng để tâm !"

"Anh dấu em cái chi phải không?"

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ