chap 46

2K 98 96
                                    

Vài tuần sau đó thì Nam Tuấn liên tục ở cùng với ả . Đến mức đêm đến cũng không về phòng của Thạc Trân. Ả Linh tranh thủ lúc Nam Tuấn đi ra ngoài thì liền đi qua phòng của Thạc Trân để xem bộ mặt khi thấy chồng mình quan tâm người khác thì sẽ như nào.

Ả đi đến gõ cửa phòng của Thạc Trân, nghe được tiếng cửa anh cũng nghĩ gì chỉ kêu cửa không khóa. Tại vì anh nghĩ chắc lại là Trí Mân thôi nhưng không ngờ lại là người không mời cũng đến.

Anh vẫn thản nhiên bỏ mặc cô ta mà đọc quyển sách đang dang dỡ. Ả thầm phán xét Thạc Trân coi bộ cũng khá cứng cỏi khi thấy chồng mình như vậy vẫn bình tĩnh đọc sách như vậy. Ả xoa tay lên bụng cười nói.

"À chào cậu Hai nha! Tui thấy khá là ấy nấy trong lòng. Nên lật đật qua đây để tạ lỗi với cậu Hai nè!"

"Chuyện chi mà cô Linh đây lại qua đây?? Tạ lỗi dụ chi??"

Anh gấp quyển sách lại mà từ tốn trả lời.

"À thì lỗi cũng tại tui thôi cậu Hai à!! Tại tui lỡ... có mang cho anh Tuấn! Nên... mới qua đây xin tạ lỗi với cậu nè!!"

"Vậy sao??"

Anh dùng thái độ khinh bỉ với ả. Thật kinh tởm với loại người như này, cố phá hoại hạnh phúc người khác mà bây giờ lại tỏ vẻ đau khổ !!

"Tôi nghĩ cô nên chăm sóc cái thai đi!! Vì..."

Anh vừa nói vừa kế sát vào tai ả.

"Tôi sẽ tiễn mẹ con cô xuống địa phủ đó!!"

Vừa nói xong thì anh cười nhẹ với ả. Ả thấy vậy liền cười nhẹ rồi đáp.

"Cậu Hai cứ khéo đùa!! Tui đây đang mang con của Nam Tuấn, là cháu của Kim gia này! Tổ tiên của Kim gia sẽ bảo vệ cho con tui nên cậu đừng có đùa như vậy!! Không tốt đâu cậu Hai à!!"

"Vậy à!! Vậy tôi nói sai rồi, cô cho tôi nói lại nha, tôi sẽ chúc phúc cho mẹ con cô!!"

Ả nghe vậy thì ậm ừ nhưng trong lòng khá tức thì cái độ trơ trẽn của Thạc Trân.

"Tôi chúc cô sớm đi gặp cha của Chính Quốc!! Để cha của em ấy sẽ phù hộ cho cô!! "

[...]

"Quốc à dọn đồ xong chưa con??"

Má em vừa dọn đồ đạc lại vừa nói vọng vào trong phòng bệnh. Em thì đang loay hoay với đống đồ của em. Nào là quần áo rồi thức ăn nữa. Cái gì cũng có thể thiếu nhưng đồ ăn là không được thiếu nha.

"Ây cái thằng nhóc này!! Sao lại để bánh không vậy nè!! Con muốn ăn cho mập cái thân hay gì mà lấy chi một đống vậy hả??"

Em bị má cốc một cái rõ đau vào đầu liền mặt mày nhăn nhó mà đáp lại.

"Đau mà má!! Con lấy có một chút chíu à!!" Em đưa tay lên ngón cái và ngón trỏ chụm lại với nhau tỏ vẻ một xíu.

Má bất lực nhìn em , lớn rồi nên bây giờ má nói một câu là em lại dùng cái sự đáng yêu của mình để cãi lại. Kiểu như này thì ai mà dám la ẻm!! Đang loay hoay dọn đồ thì từ đâu ra bé Nhân chạy vào nói!!

"Anh Quốc !

"Á!! Nhân đi đâu vậy hả!! " em bế thằng nhóc lên rồi hun một cái bóc vào má thằng nhóc ấy!! Nó ngại ngùng đáp.

"Anh Quốc ơi cái anh xấu xa đẹp trai kìa đang kiếm anh á!"

Hả?? xấu xa mà đẹp trai?? có lộn không ta??

"Em nói ai vậy??" Em thắc mắt hỏi lại. Người gì mà lạ quá, lần đầu tiên em mới được nghe đó nghen.

"Dạ anh Hanh hành gì á anh!! Nãy em đang đi cái ảnh nắm tay em lại bảo là vô bảo anh Quốc ra gặp!! Ảnh nói vậy á anh!!"

Nghe đến tên hắn thì em lại suy ngẫm, thật sự em không muốn đối mặt với hắn một chút nào cả. Hắn đã ôm ấp một người con gái khác trước mặt em, bây giờ lại đến mà kiếm em?? Nực cười!

"Nhân à em ra nói với anh đấy rằng hiện giờ anh không muốn gặp ai cả!!"

"Nếu anh không chịu gặp anh đó thì hãy ra ngoài chơi với em đi! Dù gì anh cũng đã sắp xếp đồ xong rồi mà!! Nhaaaaa"

Thấy cậu nhóc có phần nhõng nhẽo thì em cũng mền lòng đi ra ngoài , má em cũng không phản đối nên em cũng ra ngoài với cậu nhóc . Lâu ngày không được ra ngoài nên em cũng muốn hít thở không khí một xíu.

Đi ra ngoài cảm giác thật dễ chịu, nó khiến em cảm thấy cơ thể như giải tỏa được một nỗi buồn day dưa mãi ở trong lòng. Em nhìn quanh thấy một bụi hoa mọc đầy ở dưới gốc cây xanh , tò mò lại hái thì quên bén rằng mình còn đi chung với cậu nhóc Nhân ấy. Đang định đứng dậy thì em đụng trúng hắn. Em ngã úp mặt vào ngược hắn, hắn được đà liền ôm em vào lòng.

Em ngơ ngác chưa hiểu gì lúc đầu còn kháng cự đẩy hắn ra nhưng em biết sức của mình sao có thể bằng hắn được nên cũng im lặng để hắn ôm. Ôm được một lúc thì hắn thỏ thẻ nói với em.

"Quốc.... Anh xin lỗi...."

Em chỉ im lặng không nói gì cả.

"Quốc... xin em.. hãy nói gì đi!!" Hắn nắm lấy vai em , ánh mắt cầu xin nhìn em.

"Còn gì để nói nữa đây?? Thái Hanh?"

"Em...có tin anh không!!"

Em dùng anh mắt đau đớn nhìn hắn. Bây giờ còn hỏi đến việc tin hay không tin?? Cuộc đời tại sai lại khiến em phải chịu đau khổ như vậy chứ...

"Nếu em nói em không tin anh! Thì anh sẽ làm gì đây?? Giải thích? Giải thích những thứ mà chính mắt em đã nhìn thấy hả Thái Hanh! Anh nói tôi nghe đi!!" Em hét toáng lên trong đau đớn. Nhắc lại chuyện cũ khiến trái tim em co thắt lại.

Đau lắm...

"Quốc ơi anh xin em!!" Hắn đau đớn ôm em vào lòng , cái cảm giác nhìn người mình thương chịu khổ khóc vì mình ai mà không đau cho được.

"Hanh của em!! Đừng như vậy nữa! " Em lấy lại được bình tĩnh , vội lau hai hàng nước mắt, áp tay mình chạm lên hai bên má của hắn. Đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Dù nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại khiến hắn vương vấn đủ điều với nụ hồn đó.

"Em tha lỗi cho anh mà!! Đừng khóc nữa Hanh của em. Đây là lần cuối em hôn anh! Và cũng là lần cuối cùng em gặp anh !"

Em quay lưng đi vào phòng bệnh gương mặt cố gắng kiềm nén nước mắt lại bất chợt tuông trào khi em khuất bóng hắn. Nhói quá. Trái tim em nhói quá nó đau như hàng nghìn con dao đâm vô tim em vậy đấy.

[...]

Hơi trễ nhưng vẫn oke 😆❤

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ