chap 55

1.8K 89 41
                                    

Em dựa lưng vào tường ngồi thụp xuống đất , hai hàng nước mắt chảy xuống bầu má phúng phính của em. Em ngồi khóc cùng với mớ hỗn độn trong đầu thì bỗng nhiên em cảm nhận được sức nặng trên đầu mình, liền vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, em mở to mắt nhìn người trước mặt. Là hắn - Kim Thái Hanh , hắn đưa tay xoa lấy mái tóc của em. Em đứng dậy bổ nhào lên người hắn mà khóc nấc lên, như đứa con nít vừa bị la em khóc càng lớn, hắn ôm lấy em mà xoa lưng để khiến em đỡ khóc hơn.

"Nín đi Quốc của anh! Từ khi nào em lại có cái tánh mít ướt vậy hả?"

"Hức... Em nhớ anh! Em nhớ anh lắm đó!"

"Anh cũng nhớ em lắm!!"

Câu nói chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu đấy thôi vậy mà khiến em khóc mãi không nín hắn dỗ khá lâu thì em mới nín nhưng chưa kịp ôm em được bao lâu thì em chợt ngã người về sau, hắn giựt mình mà bợ lấy cái mông to của em mà ngây người nhìn em. Em sợ má em thấy em ôm hắn, má em sẽ đánh em mất. Hắn thấy mặt em có vẻ hoang mang nhìn đáng yêu lắm nên hắn cười rồi nói.

"Em đang lo về má phải không? Đừng lo má mệt nên ngất rồi!"

"CÁI GÌ??"

Em giật mình nhảy xuống khỏi người hắn , ơi là chời má em ngất xỉu mà trong khi đó em lại ở đây ôm hú hí với hắn. Em có quá khốn nạn không dạ?? Em quay qua quay lại để kiếm má thì hắn vừa kịp lúc túm lấy cái eo của em mà cười. Em thấy hắn không cho mình đi thì em bắt đầu la lên..

"Cái tên Hanh chết tiệt này!! Anh muốn tui đánh anh hả??"

"Ơ hay?? Em muốn đánh chồng em à?"

Câu nói của hắn khiến em nheo mắt lại nhìn?? gì vậy cha ?? đừng có ỷ là người em thương là làm tới nha.

"Bỏ em ra em phải đi coi má ra sao đã!!"

Hắn thấy em rời khỏi vòng tay mình thì liền nắm lấy tay em lại khiến em mất đà mà ngã về phía ngực hắn. Hắn đưa hai tay mình ôm lấy cái má của em, hắn chợt cau mày lại hai cái má phúng phính của em bây giờ đâu mất rồi?? Hiện tại trước mặt hắn là gương mặt đã ốm đi rất nhiều, nhìn em rất khác so với lúc còn ở cùng hắn. Quả thật em xa hắn thì liền không có sức sống gì cả, chắc thiếu hơi của hắn nên em mới như vầy đây mà!

"Khi nãy má tán có đau không??"

"Dạ có!"

"Ngoan không sao cả! Anh sẽ không để em bị đánh như vầy thêm một lần nào nữa!!"

Hắn dần ngã người về phía em đưa môi của bản thân ra hôn lên bờ môi của em, cái bờ môi mà bấy lâu nay hắn luôn nhớ nhung. Môi em lúc nào cũng mềm và có vị ngọt thật sự hắn rất thích . Em đưa tay vòng qua cổ hắn mà hôn lấy hôn để, nói thật em định giận hắn cho hắn bỏ tật bỏ em vậy mà bây giờ em lại quên bén chuyện đó thuận theo miệng lưỡi của hắn mà hôn.

Dịch vị của cả hai trao qua trao lại trên đầu lưỡi, cả hai ôm hôn nhau một hồi lâu tạo thành sợi dây dài óng ánh, em bắt đầu cảm thấy khó chịu mà nắm lấy gáy tóc của hắn khiến hắn đau đến nhăn cả mặt mới buông môi em ra.

"Quốc à hình như lâu rồi..."

Nghe hắn nói xong câu đó thì mặt em dần tái mét mà chạy ù vào trong phòng, em sợ câu nói đó của hắn lắm ở đấy một xíu nữa chắc em lên thớt mất.

Hắn đứng ở đó cười dại trước hành động đáng yêu của em đúng là người của hắn lúc nào cũng vậy. Đáng yêu chết đi được. Hắn quay lưng đi về phía cổng . Hôm nay là một ngày cực kì vui đối với hắn.

[...]

Sáng hôm sau thì hắn phải đi coi lúa nên không có qua thăm em được. Suốt cả đoạn đường thì hắn rầu rĩ không thôi. Chú tư thấy lạ liền bèn hỏi.

"Nay cậu ba không khỏe sao?? Mặt mày cứ ủ rũ mãi vậy cậu??"

"Dạ không. Tại hôm qua con vừa gặp lại người mà con đã để mất cách đây ba năm nên giờ không được gặp em ấy nên con nhớ !"

Ôi tuổi trẻ, vấp phải con quỷ tình yêu là vậy đó. Chú tư đây khi nghe xong thì chỉ lắc đầu cười cho qua, chuyện của tụi nhỏ thì chú tư đây xin thua, chứ chú đây có vợ con rồi đây biết mấy chuyện này đâu mà giúp cho cậu ba Hanh đây.

Thế là suốt cả ngày hôm đó đầu óc của hắn chỉ toàn nghĩ đến em. Đến cả cái việc cân lúa mà đầu óc hắn toàn là em ,cân lúa mà toàn tên em cứ cái đà này thì ông hội đồng lại cầm chổi rượt cậu ba Hanh nữa quá đó đa.

Chú tư thấy hắn có vẻ không muốn làm thì liền bảo hắn để việc lúa lại cho chú coi để hắn về nghĩ ngơi , cứ nghĩ hắn sẽ về nhà ai mà có ngờ hắn lấy chiếc xe mà chạy một mạch qua nhà em đâu. Em đang nấu cơm trong nhà , còn má em thì đang đi qua nhà hàng xóm nói chuyện rồi, nhưng mà em hỏi vụ việc hôm qua thì má em lại không trả lời đã vậy còn quát lại em nữa. Nên em chỉ dám ở nhà chứ không đi đâu nguyên ngày hôm nay luôn đó đa.

Đang đem rau ra rửa thì em thấy hắn rón ra rón rén từ từ đi lại chỗ mình, em cố gắng nhìn cười với cái sự đáng yêu của hắn.Làm cái chi mà như đi ăn trộm ấy, em lắc đầu rồi cười khiến mặt hắn đen như đít nồi. Hắn đi ra sau lưng mà ôm lấy em , hắn thích cái cảm giác này lắm luôn. Ôm người mình thương ai mà không thích chứ đa.

"Sao lại qua đây giờ này?? Anh không sợ má em hả??"

"Kệ đi dù má em có la hay đánh thì anh cũng sẽ ở đây!!"

"Gì mà mặt dày quá vậy??" Em khó hiểu nhìn hắn.

"Mặt dày nhưng anh vẫn ngầu và đẹp trai!!"

Quốc kiểu: ????

[...]

hiccc cho tui í tưởng ngược anh kim đi 🤧

[ Taekook ] Cậu Ba Nhà Ông Phú Hộ Là Chồng Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ